(ĐTCK-online) Ngày xưa có ông "nhanh nhảu đoảng". Người nhà đau bụng, ông giở sách thánh hiền, thấy sách dạy "đau bụng cho uống nhân sâm…". Nào ngờ người nhà "hai tay bắt chuồn chuồn", ông mới toan chửi sách dạy láo thì mở sang đến trang bên thấy có thêm chữ "tắc tử". Người ta bảo, "người khôn ăn nói nửa chừng…", nhưng nửa chừng theo kiểu "chúng tôi đã đọc và đồng ý hoàn toàn…" của các bác kiểm toán, thì cũng dễ khiến cho nhiều người "đau bụng cho uống nhân sâm…" lắm.
Hôm qua đọc báo, thấy có gương ông lão đã gần bách niên mà vẫn tối ngày lên sàn chứng khoán đua tranh. Chuyện kể về cụ ông Lô Phúc Dân, 99 tuổi, sống ở Hồ Nam, Trung Quốc. Cụ già gân này tâm sự: "Cuộc sống đôi lúc cô đơn và chơi chứng khoán giúp cho tuổi già… thi vị. Sàn chứng khoán là nơi giao lưu, gặp gỡ. Đó là bí quyết sống lâu của tôi". Dẫu nói là chơi chứng khoán cho vui, nhưng chỉ mấy năm trở lại đây, cụ cũng kiếm được ngót 3 ngàn đô từ bảng điện. Và ròng rã suốt 13 năm qua, trừ những ngày ốm mệt, hàng ngày người ta vẫn thấy cụ Lô ngồi đồng trên sàn từ sáng tới 15h chiều.
Đấy là chuyện ở bên Tàu, nhưng thị trường xứ ta nếu có kém thì cũng chẳng bao nhiêu. Hàng ngày lê la sàn xới, không hiếm khi bắt gặp cảnh các bà, các cụ đầu tóc bạc phơ, kính lão dày cộp nhoay nhoáy ghi lệnh. Nghĩ cũng phục! Chứng khoán là trò chơi cân não. Lơ mơ cái là đi tong tiền (nhiều) triệu. Đương trai như mình mà nhiều khi còn cảm thấy stress. Thế mà có cụ còn coi chứng khoán là "liệu pháp sống lâu" thì thật đáng ngả mũ chào…
Thế nhưng, có lẽ dạo này các cụ xứ mình muốn noi gương cụ Lô bên Tàu thì cũng phải xem lại. Hoặc là trước khi góp vui sàn xới thì hẵng đi làm mấy cua bổ túc trình độ lướt web cái đã. Nói vậy vì hôm trước mình có nhận được bức thư kể khổ của một nhà đầu tư cao niên. Cụ ấy viết thư tay đến than thở rằng, vốn đã là người có tuổi, chắt bóp tý tiền hưu trí cũng mong bỏ vào thị trường để kiếm đồng ra, đồng vào. Vào mỗi kỳ cuối năm tài chính ngày trước, chỉ mua một, hai tờ báo kinh tế to to (kiểu như báo ĐTCK, he… he..) là có đủ thông tin báo cáo tài chính, doanh thu đến lời lỗ. Dân đầu tư ăn chắc mặc bền như cụ thì cứ DN nào công bố rành mạch, lành mạnh là vào, chẳng tội gì mà lao theo mấy chú làm giá. Bây giờ thì…, thấy tù mù quá!!!
À, đây là câu chuyện về Thông tư 09 về việc công bố thông tin trên TTCK, mới có hiệu lực hôm đầu tháng 3 vừa rồi, cho phép DN thay vì đăng tải báo cáo tài chính tóm tắt thì chỉ phải công bố báo cáo kiểm toán vỏn vẹn một, hai trang. Nhưng cụ ạ, về lý mà nói thì chuyện này cũng khó trách cơ quan quản lý. Các vị ấy muốn tiết kiệm chi phí cho DN nên đề ra quy định ấy. Còn về tình thì…, như các cụ, khả năng lướt web sao bằng giới trẻ, kỹ thuật vi tính cũng chẳng phải cao siêu gì. Lâu nay, muốn vào lệnh thì đến sàn, muốn tìm kiếm thông tin thì săn báo giấy. Nay mới thấy hụt hẫng lạ… Báo cáo toàn văn thì đăng ở web… Nhiều DN lại muốn thử trình độ nhà đầu tư, dung lượng báo cáo cả trăm Mb, đụng đến là máy đơ ra như chén phải vi rút… lạ! "Có lẽ tôi cũng phải đăng ký một lớp bổ túc vi tính ban đêm thôi các anh ạ", nhà đầu tư già than thở.
Khó nhỉ, biết an ủi bác ấy thế nào đây? Chả lẽ lại mượn lời nhà văn Y Ban, "Phụ nữ xấu thì không có quà", mà bảo rằng, không biết mạng mẽo thì nghỉ chứng khoán cho khỏe. Nhưng nhìn mấy trang giấy kín chữ nắn nót gửi đến bản báo thì mới biết rằng, cụ còn đắm đuối với chứng khoán lắm! Thôi thì chuyển lời tâm sự này đến cơ quan quản lý thị trường vậy. Nếu các bác ấy ở cao quá thì cũng xin DN nhà mình hiểu cho. Có khi chỉ bớt đi vài lẵng hoa để trên bàn chủ tọa ngày ĐHCĐ để công bố đầy đủ cái báo cáo tài chính, là cũng có thể khiến cho (không chỉ) bác nhà đầu tư già kia bớt băn khoăn…
Đọc xong bức thư trên lại nhớ chuyện ngày xưa có ông "nhanh nhảu đoảng". Người nhà đau bụng, ông giở sách thánh hiền, thấy sách dạy "đau bụng cho uống nhân sâm…". Nào ngờ người nhà "hai tay bắt chuồn chuồn", ông mới toan chửi sách dạy láo thì mở sang đến trang bên thấy có thêm chữ "tắc tử". Người ta bảo, "người khôn ăn nói nửa chừng…", nhưng nửa chừng theo kiểu "chúng tôi đã đọc và đồng ý hoàn toàn…" của các bác kiểm toán, thì cũng dễ khiến cho nhiều người "đau bụng cho uống nhân sâm…" lắm.
Đấy là nói chuyện y thuật, còn chuyện thừa thiếu, thiếu thừa trên TTCK nhà mình dạo này đến lắm chuyện hay. Cũng là thông tin cả thôi, nhưng hình như chỗ thiếu cứ thiếu, chỗ thừa cứ thừa, trên thị trường lại đang thừa những thông tin nội gián, thông tin cánh gà… Mấy hôm nay nóng nhất đang là chuyện rò rỉ số liệu thống kê giao dịch của các CTCK. Ở Việt Nam bao năm nay chuyện đó là mật, ít nhất là đối với những nhà đầu tư "kim chỉ, đá lửa" như mình. Nay thấy thống kê giao dịch của các cá mập này chình ình trên mạng. Lúc đầu thì bán tín, bán nghi. Sau thấy nhiều khổ chủ lên báo xác nhận thì đâm hoảng. Có khi lâu nay, chuyện này "ai cũng hiểu, chỉ một mình (nhỏ lẻ) không hiểu" cũng nên. Mà chết cái là nghi vấn "lộ mật" lại được dồn về các bác đứng mũi chịu sào về sự minh bạch trên thị trường mới khổ!
Người ta còn đồ rằng chuyện này có thể do tin tặc. Thế thì còn nguy hơn. Nếu hack được cả những số liệu động trời ấy, thì cái tài khoản của mình, mấy cậu mũ đen này biến thành zero chắc cũng chẳng khó gì…
Nhà bác học đùa dai Acsimet ngày xưa bảo rằng, "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả thế giới lên". Nói đùa dai vì nhà khoa học lừng danh như cụ chả biết thừa rằng, lấy đâu ra cái điểm tựa lý tưởng ấy. Yêu cầu thế thì khác gì các chị cho anh nhà chọn nấu cơm, lau nhà hay cho con bú… Nói dại, bây giờ mình cả gan thách đố rằng, "hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả thị trường lên" thì sao nhỉ? Điểm tựa của TTCK hẳn là sự minh bạch. Chuyện cổ đông lớn hô mua, lại bán như ở VTV, người nhà lãnh đạo DN "bơm" thông tin nội bộ cho đàn em mua vào như câu chuyện KSH, hay vừa rồi là nghi án lộ mật…, có lẽ cũng chỉ là chuyện con sâu làm rầu nồi canh… Nhưng thấy nhiều sâu quá tự nhiên lại chẳng dám cho là… rau sạch!
Chuyện thị trường lớn quá, biết là chẳng thể nói càn, nhưng chỉ có điều, sao cái cần thì thiếu mà cái không cần lại cứ đầy rẫy ra thế này!?
| |
| Anh Tuan - Hanoi - anhtuanbeo@ymail.com |
Chào bác Hiếu.
Bài viết của bác rất sát với thực tế, nhưng ngoài việc kêu gọi nâng cao tính minh bạch của TT và trách nhiệm của những nhà quản lý, tôi nghĩ quan trọng hơn cả là giúp cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ trang bị được cách "sống chung với lũ". Thay vì trông chờ vào việc khơi thông "cống rãnh", nhà đầu tư nhỏ lẻ nên "chơi" và tập quan sát, phát hiện những xu thế, sau đó kiểm chứng niềm tin và "đặt cửa". Nếu sau khi xuống tiền mà phát hiện ra nhận định của mình đi ngược với thị trường thì cắt lỗ ngay để còn bảo toàn được lực lượng tham dự những cuộc chơi khác. Ta không muốn nhắc tới từ "cờ bạc" vì nó "phạm húy" nhưng thực chất thị trường chứng khoán đang là một sòng bạc lớn mà ai có kinh nghiệm cờ bạc có nhiều cơ hội thành công hơn là những ai chân chất chỉ có kiến thức sách vở. |
| dương đức thắng - 135 trần hưng đạo.q1.tp hồ hí minh - thangduong86@gmail.com |
bài viết rất hay! Tôi phải nói như vậy. Đúng là thị trường ta có quá nhiều sâu, mà gần như là nó bùng phát thành dịch luôn rồi. Tôi rất thích những người dám nói lên sự thật như anh. Tiêu cực ở thị trường ta thì đã thấy nói nhiều, nhưng tới đây những người có trong tay những loại thuốc có thể dập dịch có thể dập nổi không nữa? Mà các loại thuốc hiện có (như là phạt hành chính tối đa 70triệu đồng) đã áp dụng từ lâu mà không đem lại hiệu quả, thì đã đến lúc cần chế ra loại thuốc có độ mạnh hơn thế nhiều thì may ra.... Tôi đề nghị thế này: Biện pháp nhẹ nhất là nếu phạt hành chính thôi thì hãy phạt gấp đôi số lợi nhuận mà họ kiếm từ hành động bất chính của người vi phạm, nếu không thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ trở thành công cụ kiếm tiền của những kẻ lừa gạt và những kẻ ở thế giới ngầm của thị trường. |
Vụ IPO lớn nhất năm 2011 
