| |
(ĐTCK-online) Hóa ra cái gì có dính một chút đam mê đều có thể gây nghiện thì phải. 10 năm chỉ như cái chớp mắt của con tạo mà chứng khoán xứ ta đã kịp sinh ra một lớp người “mở miệng ra là nói đến chứng khoán”. Y như mối tình thời trai trẻ, không gặp một ngày đã thấy bứt rứt, bồi hồi…
Nói như thế bởi hôm rồi có ngồi với vài ba anh tài trẻ tuổi chốn chứng trường. Cũng là cái việc anh em có nhã ý mời nhân ngày lễ của giới làm báo. Thế nhưng, gặp rồi lại có chút tủi phận. Chả thấy hỏi han dạo này nghề nghiệp thế nào, bài vở có gì đặc sắc không… Ngoài những lúc nâng lên, đặt xuống, còn lại toàn “nhắm” với mồi… chứng khoán. Một con xe được quy thành mấy trăm nghìn PVX; một chầu nhậu được tính ra mấy lô MCG. Rồi thì tháng này vào ra thế nào, sắp tới nuôi con gì, trồng cây gì. Đến chuyện xã hội tán nhăng tán quậy kiểu như em kia chân dài miên man như con PVA thời phong độ; World Cup này, tuyển Đức đẳng cấp như đội lái OGC… vân vân và vân vân… Tóm lại là như cụ Nam Cao bảo, kẻ bị chân đau thì chuyện gì cũng quy về cái chân đau cả!
Sau một thôi một hồi, các chàng ý chừng thấy kém mặn chuyện (hay là thương mình lẻ loi), mới quay sang vỗ về: thế bác dạo này làm ăn thế nào…? Cạo giấy sống ổn không? Đợi vào sóng, bọn em phím cho vài con thì ăn… lồi mồm!
Đến chán cho kiểu ăn nói của các đấng bậc trẻ tuổi bây giờ. Nhưng cũng chả giận được, mấy cậu này mồm miệng phũ phàng thế nhưng được cái tốt tính. Cái này lớp trẻ bảo là… quyền được nghênh ngang. Còn các cụ lại cho rằng, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”… Nói về cái sự kiếm tiền thì mình dẫu có trải qua 81 kiếp nạn như thầy trò Tam Tạng cũng chả bao giờ thỉnh được kinh sách làm giàu để theo được mấy cậu ấy. Nhưng cứ cẩn thận, tiền dễ kiếm cũng dễ đi. Sống trên mây, nói chuyện cũng ở trên mây rồi thiên hạ bảo là dân giàu xổi đấy các chú ạ.
Một cậu quay sang khề khà: bác gàn quá, người ta bảo, “Giàu sang như cái nhà trọ, chỉ có người cẩn thận thì mới được ở lâu. Sự nghèo nàn như cái áo rách, chỉ có người cần kiệm mới thoát khỏi được”. Bọn em 4 - 5 năm trước cũng thuộc dạng kim chỉ đá lửa. Cũng ăn nhau ở cái sự liều. “Được ăn cả, ngã… đứng dậy làm tiếp” thôi...
À quên, chưa trích ngang lý lịch, ba cậu này vốn tự nhận là dân lái tàu. Truyện kể rằng, thị trường ấy, tài khoản này, “ba cây chụm lại” thì có thể biến bất cứ con vịt còi xấu xí nào thành những em thiên nga xinh đẹp. Thôi thì nghe vậy cũng biết vậy, cũng có thể mỗi vị đã phang cả chục vại “nước nói”, nên có nổ một chút cũng là chuyện thường. Nhưng đúng là nhìn “con” dream lùn của mình tạch tạch sè bám theo mấy chú Q7, X6, thì đoán rằng, lộc trời, lộc chứng của mấy cậu cũng không hẻo.
Dù thế nào cũng cám ơn các chú. Nhưng mất lòng trước, được lòng sau. Xin tình thật là chơi với mấy người giàu hơn mình, anh chẳng mong kiếm lợi… Vả lại, nói thật là mấy năm lên sàn rình rập thông tin, dẫu cũng đã có lúc định mổ lợn tiết kiệm xem “có miếng gì ngon, có con gì béo” để bán bán mua mua, nhưng thấy vẫn chờn chợn. Thấy thiên hạ tự tin quá, lại tự ti: liệu mình đã đủ kiến thức và kinh nghiệm, đủ thông tin và quan hệ, đủ tiền để vào, để ra… Thôi sợ thì… ở nhà với vợ cho nó lành!
Thế mới nói ở chốn thị trường này thì liều ăn nhiều mà. Mà nói là nói vậy thôi, chứ các bác “nằm trong chăn” thì cần gì phím. Bên ấy có mà tỷ phú thông tin. Thị trường này thông tin là tiền bạc. Có khi các bác còn phím hàng cho em chứ chẳng chơi…
Thì đúng là đầu mối thông tin thật. Nhưng căn bản là xử lý thông tin thế nào. Có gì để xử lý hay không. Vả lại, nói đến đạo đức nghề nghiệp thì có vẻ xa xôi quá nhưng cái việc ấy cũng còn tùy người…
Tùy là tùy thế nào. Kể bác nghe chuyện này. Hôm trước bọn em ký hợp đồng thuê một trang mạng chứng khoán thuộc vào hàng hot nhất hiện nay đăng cái tin lợi nhuận đột biến cho một DN. Hợp đồng chưa ráo mực đã nghe có giọng oanh vàng thỏ thẻ điện đến mà rằng, các anh phải đưa trước bọn em thông tin để các sếp thẩm định thì mai mới đăng được. Nghe bùi tai mới “meo” đến. Thư đi chưa đầy 10 phút đã thấy hiện tượng lạ. Cổ phiếu trước giao dịch lèo tèo, bán nhiều hơn mua. Tự nhiên lệnh gom từ hang cùng ngõ hẻm nào chất vào ầm ầm. 30 phút sau giá đẩy lên tím ngắt. Còn ai trồng khoai đất này hả bác?
Các chú đừng vơ đũa cả nắm. Vấn đề là không phải ai cũng thế…
Cũng có thể. Nhưng thấy việc ấy, tự nhiên em lại buồn cười cái việc mấy anh mấy chị quản lý bắt DN giải trình khi “trót” lên báo dự tính thông tin doanh thu, lợi nhuận. Làm thế e rằng, về tình đã quá chặt mà về lý cũng sai. Trên thị trường thì lúc nào cũng khuyến khích công khai thông tin, minh bạch hoạt động. Dẫu ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo thì dân lái tàu bọn em cũng phải nói rằng, cái lý cho việc giải trình này giống cái lý… ông mèo. Còn bảo rằng, việc này dễ dẫn tới việc lợi dụng thông tin thì thị trường này hình như còn hơi nhiều nghi án. Mà cái chuyện lộ mật danh sách tự doanh của CTCK không biết bây giờ nội vụ thế nào nhỉ???
Thôi động đến chuyện ấy dễ mất lòng lắm. Nhưng nói gì thì nói, các bác làm báo ở chốn bạc tiền, thông tin là tiền bạc. Dẫu chẳng quay quắt với bảng điện như bọn em thì tỷ phú thông tin, cớ gì lại là tỷ phú không tiền???
Anh chưa đủ tuổi vào hội các nhà báo chứng khoán để điều tra. Nhưng dám chắc là chẳng mấy ai đi những con xe ruồi đậu vào ngã dập mặt như các chú. Còn tiền bạc thì… Vẫn cơm ăn ba bữa. Sáng, 7 giờ đến sở; tối, 6 giờ tan tầm. Cũng thấy nhẹ bụng, sạch đầu… Các chú trẻ cần tốc độ nên có động lực sắm Q7, R8. Anh có tuổi rồi, thích sống chậm, đi xe máy cho bớt… phá hủy tầng ôzôn…
Nhìn các chú tuổi trẻ tài cao cũng có chút chạnh lòng. Nhưng anh em ta nghề nào cũng có trạng nguyên. Ngày hội của giới cầm bút, gọi là gặp nhau kể khổ tí. Tỷ phú thông tin như bọn anh hay tỷ phú chứng khoán các chú cũng đều là… tỷ phú cả. Giàu nghèo, sướng khổ trên đời biết đủ là đủ thôi!
Vụ IPO lớn nhất năm 2011 
