Nối mạch nghị trường, nối dài khát vọng - Bài 1: Một nhiệm kỳ đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
Rút ngắn nhiệm kỳ 3 tháng, nhưng khối lượng công việc đã và sẽ hoàn thành nhiều kỷ lục với những quyết sách chưa có tiền lệ, Quốc hội sắp đi qua một nhiệm kỳ thật đặc biệt trong hành trình 80 năm đầy thử thách, vinh quang - một nhiệm kỳ bứt phá từ tư duy đến hành động để đáp ứng những yêu cầu mang tính lịch sử của đất nước.
Lần đầu tiên trong hoạt động của mình, Quốc hội tổ chức nhiều kỳ họp bất thường để đáp ứng yêu cầu bức thiết từ cuộc sống

Lần đầu tiên trong hoạt động của mình, Quốc hội tổ chức nhiều kỳ họp bất thường để đáp ứng yêu cầu bức thiết từ cuộc sống

80 năm gắn bó với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam đã và đang đổi mới không ngừng để đáp ứng yêu cầu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Mạch nghị trường đang được tiếp nối bởi sức mạnh cộng hưởng từ truyền thống, hiện tại và niềm tin ở con đường phía trước.

Bài 1: Một nhiệm kỳ đặc biệt

Rút ngắn nhiệm kỳ 3 tháng, nhưng khối lượng công việc đã và sẽ hoàn thành nhiều kỷ lục với những quyết sách chưa có tiền lệ, Quốc hội sắp đi qua một nhiệm kỳ thật đặc biệt trong hành trình 80 năm đầy thử thách, vinh quang - một nhiệm kỳ bứt phá từ tư duy đến hành động để đáp ứng những yêu cầu mang tính lịch sử của đất nước.

1.

Gần trọn 6 nhiệm kỳ liên tục làm đại biểu Quốc hội (từ khóa X đến nay), Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đại biểu Lê Thị Nga đang nắm giữ “kỷ lục” về thời gian (gần 30 năm) làm người đại diện cho dân ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Là người rất cởi mở với báo chí và luôn đúng hẹn, song ở thời điểm sau Kỳ họp thứ chín của Quốc hội (bế mạc vào cuối tháng 6/2025), bà Nga cũng không dễ dàng thu xếp cuộc hẹn với người viết bài này, bởi công việc tiếp nối công việc, khó bề dứt ra được.

Giữa tháng 8/2025, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần đầu tiên được tổ chức, nhằm xây dựng hoạt động giám sát chủ động, hiệu lực, hiệu quả, thực sự đóng vai trò dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước đó, Quốc hội vừa hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ (thông qua 34 luật, chiếm trên 50% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ, cả thường lệ lẫn bất thường), sau đó lại bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ mười, với dự kiến công việc còn khổng lồ hơn thế nữa (dự kiến thông qua gần 50 đạo luật).

Trong bối cảnh đó, việc “lần đầu tiên” tổ chức Diễn đàn giám sát liệu có cần thiết? “Những vấn đề nêu ở Diễn đàn không phải là lý thuyết xa vời, mà là nhận diện những điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, như chính chủ đề được lựa chọn là Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”, bà Nga lý giải.

Với yêu cầu ấy, ở cương vị Phó chủ nhiệm Thường trực cơ quan tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn, tất nhiên, bà Nga và nhiều người khác nữa, không thể rời nhiệm sở lúc 17h. Để rồi, sự thành công của Diễn đàn được ghi nhận như dấu ấn đậm nét trong tiến trình liên tục đổi mới của Quốc hội khóa XV, với những “lần đầu tiên”, những chuyện chưa bao giờ có ở Quốc hội.

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ, tháng 7/2021, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khai mạc vào thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Nghị quyết 30/2021/QH15 được ban hành “thần tốc”, với toàn bộ quy trình gói gọn trong 3 ngày, với các giải pháp chưa có tiền lệ được trao cho Chính phủ để tăng cường phòng, chống dịch.

Đầu năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội họp bất thường ban hành nhiều quyết sách lớn giúp nền kinh tế có thêm điểm tựa để phục hồi và phát triển, trong đó có gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội lên tới gần 350.000 tỷ đồng.

Rồi các kỳ họp bất thường đã dần trở thành bình thường (hiện tại bằng số kỳ họp thường lệ), bởi đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống khiến cơ quan đại biểu cao nhất của dân không thể yên tâm “Xuân - Thu nhị kỳ” (thời gian tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ mỗi năm) mới đặt lên bàn nghị sự những vấn đề quan trọng của đất nước.

Gần nhất, ở Kỳ họp thứ chín, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, đây là dấu ấn lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế, thể hiện tư duy đổi mới có tính cách mạng trong tổ chức hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, là cơ sở hiến định cho việc thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo nền tảng để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc, yên vui.

Còn rất nhiều nữa những “lần đầu tiên”, những chuyện chưa từng có tiền lệ ở nhiệm kỳ này của Quốc hội.

“Nhiệm kỳ khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động. Khối lượng và áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá khi cho ý kiến chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ, trong phiên họp tháng 9/2025.

2.

Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ như thế, hình ảnh phòng làm việc “xuyên đêm sáng đèn” của các cơ quan của Quốc hội đã không còn là bất thường nữa.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, khi còn giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội từng chia sẻ: “Nhiều hôm, anh em chuẩn bị nội dung để báo cáo Quốc hội đến tận nửa đêm, nhưng vẫn phải nhận lỗi với đại biểu vì nhiều tài liệu vẫn chậm hơn quy định”.

Ông Thanh cũng chia sẻ thêm, có những hôm, 3-4 giờ sáng phòng làm việc vẫn sáng đèn, còn những hôm làm việc đến 8-9 giờ tối thì đếm không nổi. Biết như thế là vi phạm Bộ luật Lao động, nhưng không như thế thì không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời gian có hạn, công việc chất chồng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp ngày càng cao của từng vị đại biểu Quốc hội, mà đầu tiên là phải thích nghi với “nhịp” nghị trường.

Đại biểu Lê Thị Nga kể rằng, khi còn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII (thời gian này, bà Nga có nhiều phát biểu sâu sắc, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ những vấn đề bức xúc của cuộc sống về an toàn giao thông điều hành giá xăng dầu - PV), hầu hết những nội dung phát biểu bà đều được chuẩn bị trong vài tháng, từ lựa chọn vấn đề đến thu thập, kiểm tra độ chính xác, phân tích thông tin, tham vấn ý kiến chuyên gia…, mới có thể hình thành những kiến nghị chính sách đủ sức thuyết phục.

Hay, trong giám sát (khi đã đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV), có những vụ việc quá phức tạp, phải ôm hồ sơ về nhà nghiên cứu đến nửa đêm, liên tục nhiều ngày. Từ đó, hình thành dần kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin khi tiếp cận những hồ sơ dự án luật hay những vấn đề quan trọng cần bấm nút, không mất quá nhiều thời gian để phát hiện được vấn đề mấu chốt, cần tham gia ý kiến.

Kỹ năng ấy cùng với kinh nghiệm gần 30 năm liên tục gắn bó với nghị trường đã phần nào làm vơi đi áp lực của cả núi công việc ở nhiệm kỳ đặc biệt này của Quốc hội.

Đó là với các vị hoạt động chuyên trách - những người có thể dành 100% thời gian làm nhiệm vụ đại biểu, còn với đại biểu kiêm nhiệm - các vị chỉ có thể dành khoảng 30% thời gian cho nhiệm vụ đại diện cho dân thì sao, khi mà mỗi lá phiếu của gần 500 vị đại biểu đều ngang nhau về “sức nặng”?.

Nguyên quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), ông Hà Sỹ Đồng đã 3 nhiệm kỳ liên tục làm đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm. Có những thời điểm vì phải ưu tiên chỉ đạo cứu dân ở vùng bão lũ mà ông phải xin phép vắng mặt một vài phiên họp của Quốc hội. Thế nhưng, nhìn chung cả 3 nhiệm kỳ, tần suất đăng đàn phát biểu, chất vấn của ông ngày càng dày lên.

Xác định không thể có đủ thời gian, không thể có đủ hiểu biết để tham gia sâu sắc vào tất cả các vấn đề được đặt ra tại mỗi kỳ họp Quốc hội, không thể ôm đồm nhiều thứ để rồi hời hợt, làm cho có làm, nói cho có nói…, ông Hà Sỹ Đồng cho biết, ông thường tập trung đi sâu nghiên cứu một số vấn đề vừa đáp ứng đòi hỏi của cử tri, vừa có thể đóng góp với hiệu quả cao nhất trong khả năng của mình.

“Chỉ sau một vài kỳ họp, tôi thấm thía sâu sắc một điều rằng, dù là đại biểu kiêm nhiệm, nhưng chỉ khi hoạt động với tinh thần chuyên nghiệp, mới có thể không phụ sự tin cậy, gửi gắm của cử tri”, ông Hà Sỹ Đồng chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư.

3.

80 năm trước, chưa đến 1 tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và công bố ban hành Sắc lệnh số 14SL với hai nội dung quan trọng là tổ chức Tổng Tuyển cử để bầu Đại hội Quốc dân và thành lập Ủy ban Khởi thảo Hiến pháp. Cả hai bản Hiến pháp do Người làm Trưởng ban soạn thảo (Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959) đều thể hiện rõ tư tưởng quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân.

Trong diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào, mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quốc hội cũng làm tròn sứ mệnh là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân.

Từ điểm tựa vững vàng đó, Quốc hội khóa XV sắp bước vào Kỳ họp thứ mười - kỳ họp đặc biệt của một nhiệm kỳ đặc biệt. Không chỉ tổng kết nhiệm kỳ, mà cơ quan lập pháp sẽ phải dốc sức hoàn thành một khối lượng công việc đặc biệt lớn, với tinh thần như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh là “giải quyết toàn bộ các vấn đề cấp thiết, không để lại công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau”.

Mạch nghị trường sẽ sôi động hơn trong chặng đường đặc biệt này.

(Còn tiếp)

Tin bài liên quan