Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ sở hữu lợi thế chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
Dù đối mặt thách thức kỹ thuật và vốn lớn, nhưng cảng trung chuyển Cần Giờ được nhìn nhận có lợi thế chiến lược, mở cơ hội đưa Việt Nam vào sâu mạng lưới trung chuyển quốc tế.
Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Yếu tố kỹ thuật không phải là thách thức lớn

Chia sẻ thông tin về hệ thống cảng biển, đặc biệt là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, ông Nguyễn Thành Chí - Giám đốc Ngành hàng hải Haskoning Việt Nam cho biết, dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục và nghiên cứu khả thi. Tuy vậy, đây được xem là một trong những dự án có tầm nhìn chiến lược hiếm có.

Theo ông Chí, Khu cảng Cái Mép - Thị Vải hiện nay được xem là điểm sáng của logistics phía Nam, phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp tại Phú Mỹ, Bình Dương với lượng hàng hóa lớn và ổn định. Tuy nhiên, mô hình của Cái Mép - Thị Vải chủ yếu là xuất nhập khẩu trực tiếp, trong khi Cần Giờ được định hướng hoàn toàn cho trung chuyển quốc tế, tức là tham gia sâu hơn vào mạng lưới vận tải biển toàn cầu.

“Về dài hạn, Singapore sẽ đối mặt với giới hạn về quỹ đất và nhân lực. Đây là cơ hội để Việt Nam, nếu có chiến lược hợp lý, trở thành điểm trung chuyển quan trọng của khu vực Đông Nam Á”, ông Chí nhận định.

Thông tin thêm về vị trí khu vực triển khai dự án, chuyên gia đến từ Haskoning cho biết, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có vị trí chiến lược, song vẫn phải vượt qua hàng loạt thách thức về địa chất.

Ông Nguyễn Thành Chí - Giám đốc Ngành hàng hải Haskoning Việt Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Chí - Giám đốc Ngành hàng hải Haskoning Việt Nam chia sẻ.

Bởi vùng này có nền đất yếu, chịu ảnh hưởng mạnh của bồi lấp, nếu muốn tạo luồng sâu cho tàu mẹ bắt buộc phải xây dựng luồng hàng hải nằm cách bờ khoảng 16 km. Đây là khoảng cách rất lớn, đòi hỏi chi phí đầu tư hạ tầng, đê chắn sóng, bến tàu và hệ thống vận hành biển vô cùng tốn kém.

Trong khi đó, không thể phân kỳ nhỏ vì hệ thống hạ tầng biển yêu cầu được xây dựng đồng bộ. Vì nếu đầu tư ít một theo từng đoạn thì gần như không thể vận hành. Với đặc thù công trình biển, nhiều hạng mục phải xây dựng hoàn chỉnh ngay từ đầu.

“Kinh nghiệm từ các dự án cảng mà Haskoning từng tham gia cho thấy, thách thức kỹ thuật là lớn nhưng không phải không thể vượt qua, với điều kiện có sự kết hợp giữa tư vấn quốc tế và các nhà thầu Việt Nam đủ năng lực”, ông Chí nói.

Nguồn hàng và bài toán hấp dẫn hãng tàu

Theo các chuyên gia của Haskoning, một trong những điểm then chốt quyết định thành công của cảng trung chuyển là sự tham gia của các hãng vận tải biển hàng đầu. Dự án Cần Giờ đang hợp tác cùng MSC - hãng tàu container lớn nhất thế giới hiện nay.

Song, một cảng trung chuyển muốn hoạt động hiệu quả phải có cam kết dài hạn từ các hãng tàu và nguồn hàng ổn định, không chỉ phụ thuộc vào xuất nhập khẩu của Việt Nam (dự kiến chỉ chiếm khoảng 10%). Phần còn lại phải đến từ hàng trung chuyển trong khu vực. Điều này đòi hỏi quy hoạch tổng thể vùng, kết nối đa phương thức (đường bộ - đường sắt - đường thủy), cùng chính sách cạnh tranh đủ sức hấp dẫn.

Một yếu tố nữa cũng được ông Chí đặc biệt nhấn mạnh là kế hoạch đào kênh Kra (Thái Lan). Nếu kênh được hình thành, luồng hàng hải quốc tế trong khu vực sẽ thay đổi mạnh mẽ.

“Trong bối cảnh đó, vị trí của Cần Giờ có thể thậm chí trở nên chiến lược hơn cả Singapore. Từ đây, tàu biển có thể tiếp cận 40-50% dân số thế giới chỉ trong vài giờ bay hoặc một vài ngày đường biển”, ông Chí phân tích.

Dù vậy, vị chuyên gia này khẳng định đây là viễn cảnh dài hạn, đòi hỏi tầm nhìn 10-20 năm chứ không phải kế hoạch ngày một ngày hai.

Giải quyết ngập cho TP.HCM không phải chuyện dễ

Chia sẻ thêm thông tin về vấn đề ngập lụt ở TP.HCM, ông Đoàn Mạnh Thắng - Giám đốc Ngành nước & Quy hoạch Haskoning Việt Nam cho biết, đây là bài toán nan giải đến từ nhiều nguyên nhân.

Vấn đề đầu tiên là về mặt địa chất. Theo ông Thắng, TP.HCM nằm trên vùng đồng bằng châu thổ trẻ, đất yếu, tính lún tự nhiên rất cao. Khi xây dựng thiếu quy hoạch tổng thể, đặc biệt là xây dày ở các khu vực đất yếu, tốc độ lún càng nhanh. Tại một số khu vực nếu không có giải pháp kỹ thuật phù hợp, mức độ sụt lún có thể rất lớn.

Vấn đề thứ hai là do việc khai thác nước ngầm quá mức, cộng với xây dựng dày đặc, càng làm nền đất lún thêm. Nguy cơ này tại TP.HCM thậm chí lớn hơn tác động của nước biển dâng. Số liệu quan trắc cho thấy, có nơi lún tới hơn 1 - 2 cm/năm; trong khi nước biển dâng chỉ khoảng 5 mm/năm. Nghĩa là nguy cơ ngập từ lún nền còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, đô thị hóa quá nhanh khiến đất trống, nơi nước có thể thấm, chứa ngày càng ít. Xây chung cư, cao ốc khiến nước mưa không còn chỗ thấm, thoát nước kém dẫn đến ngập. Chưa kể, hệ thống thoát nước hiện nay lại manh mún, lạc hậu… Theo đó, việc giải quyết chống ngập tại TP.HCM không phải là việc dễ.

Tin bài liên quan