Các quốc gia giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ do áp lực tỷ giá

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chính phủ nước ngoài đã giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ trong tháng 3 khi cuộc xung đột Trung Đông buộc các ngân hàng trung ương phải bán bớt các tài sản bằng đồng đô la, nhằm bảo vệ tiền tệ trước cú sốc năng lượng khiến tỷ giá hối đoái giảm mạnh.
Các quốc gia giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ do áp lực tỷ giá

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Hai (18/5), Trung Quốc đã giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ xuống còn 652,3 tỷ USD trong tháng 3/2026, giảm khoảng 6% so với tháng 2/2026, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008.

Nhật Bản - quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất - đã bán khoảng 47 tỷ USD xuống còn 1.191 tỷ USD. Tổng lượng nắm giữ nước ngoài giảm xuống còn 9.250 tỷ USD trong tháng 3 từ 9.490 tỷ USD trong tháng 2.

Động thái này diễn ra sau xung đột Trung Đông bùng nổ dẫn tới sự tăng vọt của giá dầu thô, khiến đồng yên và các đồng tiền châu Á khác giảm mạnh. Các nền kinh tế khu vực phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ từ vùng Vịnh phải đối mặt với cú sốc năng lượng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, khiến các nhà hoạch định chính sách phải bán một phần dự trữ bằng đô la để tài trợ cho hoạt động can thiệp tiền tệ.

“Trước sự gia tăng biến động tài chính kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vùng Vịnh và áp lực lên tỷ giá hối đoái, đặc biệt là ở châu Á, không có gì ngạc nhiên khi lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các ngân hàng trung ương nắm giữ đã giảm… Việc can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ tiền tệ đã khiến một số ngân hàng trung ương bán bớt một phần trái phiếu kho bạc Mỹ mà họ đang nắm giữ”, Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại HSBC cho biết.

Dữ liệu tháng 4 - dự kiến ​​công bố vào tháng tới - có thể cho thấy các ngân hàng trung ương sẵn sàng đi xa tới mức nào để ổn định đồng nội tệ.

Các nhà hoạch định chính sách cũng có xu hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư trong những giai đoạn thị trường căng thẳng, khi một vài động thái giảm dự trữ phản ánh những lo ngại mang tính chiến thuật về lạm phát gia tăng và giá trị trái phiếu giảm - tức chuyển sang các tài sản giống tiền mặt để đảm bảo tính thanh khoản nếu nhu cầu can thiệp leo thang.

Trái phiếu kho bạc Mỹ đã chịu áp lực đáng kể khi lợi suất tăng vọt do xung đột ở Trung Đông làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát và khiến các nhà đầu tư yêu cầu phần bù rủi ro hơn khi nắm giữ trái phiếu của Mỹ.

Đồng thời, đợt bán tháo tài sản nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài cũng phản ánh sự sụt giảm giá trái phiếu, khi các nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận khoản lỗ định giá lên tới 142,1 tỷ USD đối với lượng trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn nắm giữ chỉ riêng trong tháng 3.

Đi ngược lại xu hướng, Anh đã tăng thêm khoảng 29,6 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ vào lượng dự trữ, lên 926,9 tỷ USD trong tháng 3.

Trung Quốc đã dần giảm bớt lượng nắm giữ trực tiếp trái phiếu kho bạc Mỹ kể từ mức cao nhất khoảng 1.300 tỷ USD vào năm 2013, nhưng các nhà phân tích cho rằng các con số chính thức đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng thực sự của nước này trên thị trường nợ của Mỹ. Các trung tâm lưu ký như Bỉ và Luxembourg được xem là những kênh trung gian cho tài sản quốc gia và đầu tư có liên hệ với chính phủ Trung Quốc.

Theo Tianchen Xu, nhà kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, tổng số liệu nắm giữ của Trung Quốc là tương đối ổn định nếu tính cả những “khoản nắm giữ ngầm” này. Bỉ nắm giữ 454 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ vào tháng 3, gần như không thay đổi so với tháng 2, trong khi mức nắm giữ của Luxembourg ổn định trong năm qua, ở mức khoảng 439,4 tỷ USD.

“Tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ nhìn chung vẫn ổn định, với sự biến động ngắn hạn của thị trường là yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm lượng nắm giữ trong ngắn hạn”, Becky Liu, Giám đốc điều hành Nghiên cứu Toàn cầu của Fidelity International cho biết.

Đối với Nhật Bản, giới quan sát tại Washington gần đây đặc biệt chú ý tới khả năng nước này sẽ phải bán thêm trái phiếu kho bạc Mỹ để lấy nguồn lực can thiệp hỗ trợ đồng yên.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho là đã can thiệp vào thị trường tiền tệ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 sau khi đồng yên suy yếu vượt qua mức 160 nhạy cảm về chính trị, do chi phí nhập khẩu dầu tăng cao làm gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Nhật Bản và làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy giảm giá.

Tin bài liên quan