Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Những cuộc đối thoại ở lằn ranh - Bài 4: Xác lập mô hình tăng trưởng mới

0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam đang đứng trước cơ hội “có một không hai” để tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mô hình tăng trưởng mới đang dần rõ nét bởi nỗ lực của cả nền kinh tế.
Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM có diện tích khoảng 898 ha, thuộc địa giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành, Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh. Trong ảnh: Khu vực ven sông Sài Gòn, Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Toàn

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM có diện tích khoảng 898 ha, thuộc địa giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành, Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh. Trong ảnh: Khu vực ven sông Sài Gòn, Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Toàn

Bài 4: Xác lập mô hình tăng trưởng mới

Việt Nam đang đứng trước cơ hội “có một không hai” để tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Mô hình tăng trưởng mới đang dần rõ nét bởi nỗ lực của cả nền kinh tế.

Mệnh lệnh từ thực tiễn

Ngày mai (25/12/2025) được Thủ tướng Chính phủ ấn định là thời hạn báo cáo những vướng mắc đầu tiên, nếu có, trong quá trình vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Chỉ đạo này được đưa ra tại Lễ công bố thành lập Trung tâm, sau yêu cầu các cơ quan liên quan phải đi vào hoạt động ngay sau lễ công bố vào Chủ nhật (21/12/2025).

Buổi lễ hôm đó diễn ra trang trọng tại Văn phòng Chính phủ, với sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cùng đông đảo doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các định chế tài chính trong và ngoài nước. Nhiều gương mặt trong số này đã rất quen với các cuộc thảo luận kéo dài nhiều năm về khả năng hình thành một trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hành trình “làm việc không kể ngày đêm” kể từ tháng 6/2025 của các bộ, ngành để kịp ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Không ít doanh nghiệp chia sẻ sẵn sàng lui lại kế hoạch nghỉ lễ cuối năm để bắt nhịp với tốc độ triển khai rất nhanh và quyết liệt của Chính phủ.

Sự sốt sắng đó có cơ sở. Một mặt, theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank chia sẻ ngay tại Lễ công bố, đó là việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ mở ra một không gian đầu tư - kinh doanh mới, mà là “một tuyên ngôn đổi mới”, cho thấy Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn thu hút trí tuệ, công nghệ và những giá trị bền vững.

Quan trọng hơn, cộng đồng đầu tư đang nhìn thấy sự khởi đầu của một quá trình đổi mới sâu hơn: Việt Nam không còn chỉ được biết đến như một “công xưởng” gia công, mà đang từng bước trở thành một “mắt xích” có vai trò trong mạng lưới an ninh tài chính và chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngay trong bài phát biểu tại Lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh đến vị thế Việt Nam trong vai trò người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước, nước ngoài, thay vì người sử dụng vốn như hiện tại. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ nói rất nhiều về những kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược (như đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, các công trình trọng điểm quốc gia…), mà không làm tăng trần nợ công; đồng thời là “bệ đỡ” cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, giá trị tiên tiến và chuỗi giá trị toàn cầu...

Trong số này, rất nhiều công việc, cách làm và quan trọng là tư duy mới, chưa từng có tiền lệ với cả nền kinh tế...

Hành trình ắt đi, ắt đến

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân; gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến”. Thông điệp này được Thủ tướng nhấn mạnh trong ngày vận hành đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế.

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân; gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến”. Thông điệp này được Thủ tướng nhấn mạnh trong ngày vận hành đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế. Những khó khăn phía trước đã được dự liệu, nhưng yêu cầu “phải đi, phải vượt qua” được đặt ra một cách dứt khoát.

Cùng thời điểm, 8 nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222/2025/QH15 đã được Chính phủ công bố; Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế được thành lập, ra mắt; bộ máy điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng hoàn tất với các quyết định điều động, bổ nhiệm cụ thể.

Thêm một kỷ lục mới của Chính phủ không chỉ về tốc độ xây dựng pháp luật. Với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn từng được cho là khó nhất, từng tạo nên những cuộc tranh luận nảy lửa suốt vài năm qua sẽ được giải quyết với tư duy đột phá. Có thể kể tới cơ chế tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài và cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả...

Ở góc độ chính sách, đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới, mang tính thay đổi căn bản về cấu trúc, mô hình tăng trưởng của nền kinh tế, bên cạnh hành trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng “tiệm tiến” mà Việt Nam vẫn kiên trì theo đuổi. Việc kết hợp thực hiện hai con đường này, theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, là cách để nền kinh tế có được nguồn lực lớn, mang tính đột phá, hiệu quả cho mô hình tăng trưởng mới.

Đây là điểm chốt rất quan trọng trong bối cảnh “bất định”, “khó lường” - những từ khóa của địa chính trị toàn cầu, đặt các chính phủ phải quay lại thị trường trong nước, thực hiện cải cách sâu rộng, đầu tư cho hạ tầng, chuyển đổi kép để đón đầu các xu thế phát triển. Thậm chí, chưa bao giờ các bài học kinh nghiệm của quá khứ về luật chơi, cách chơi và cả tư duy đặt cược với công nghệ lại có giá trị “khiêm tốn” đến vậy.

Nhưng chính điều kiện này, cộng với những đòi hỏi nội tại của nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang tạo thêm đà thuận cho các kế hoạch tăng tốc của Chính phủ. Bài học “ổn định kinh tế vĩ mô” chưa bao giờ cũ, thậm chí theo ông Lực, phải là nguyên tắc tiên quyết trong bối cảnh nền kinh tế đang “vừa chạy, vừa xếp hàng” để hoàn tất cùng lúc rất nhiều mục tiêu cao.

Thực tế, lịch sử phát triển của các nền kinh tế trên thế giới cũng như của Việt Nam cho thấy, cải cách thể chế chỉ có thể phát huy vai trò đòn bẩy khi kinh tế vĩ mô ổn định. Vì nếu kinh tế vĩ mô không ổn định, không thể có niềm tin của doanh nghiệp, không thể thu hút vốn dài hạn, đồng nghĩa không có điều kiện để đầu tư hạ tầng hay khoa học công nghệ.

Nếu các giao dịch trong hoạt động của nền kinh tế chuyển sang ngắn hạn và đầu cơ, các chính sách phát triển dài hạn sẽ trở nên rất thách thức. Chưa kể, lạm phát cao sẽ làm giảm ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế và người dân không được hưởng thành quả tương xứng từ tăng trưởng kinh tế...

Ở góc nhìn này, TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, điều hành vĩ mô phải thực hiện đồng thời hai mục tiêu: ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. “Không thể lấy lý do ổn định vĩ mô để hy sinh tăng trưởng, càng không thể đánh đổi phát triển dài hạn lấy an toàn ngắn hạn”, TS. Cung khuyến nghị.

Niềm tin vững vàng

Năm 2025, một thế giới đầy bất định đang dần đóng lại, nhưng TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam rất tự tin nói về những điểm sáng lớn nhất của kinh tế Việt Nam. “Ổn định vĩ mô tiếp tục được duy trì. Lạm phát được kiểm soát trong mục tiêu Quốc hội đề ra; các cân đối lớn như ngân sách, nợ công, cán cân thương mại và cán cân thanh toán vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Đây là nền tảng vô cùng quan trọng để nền kinh tế có thể vận hành ở tốc độ cao hơn”, TS. Bình khẳng định.

Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất nhập khẩu, tiêu dùng trong nước, hay đầu tư công vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 920 tỷ USD - mức cao chưa từng có và là cột mốc lịch sử của nền kinh tế. Tiêu dùng trong nước dù chưa đạt kỳ vọng, nhưng vẫn giữ đà tăng và có đóng góp tích cực cho tổng cầu nội địa. Tốc độ giải ngân đầu tư công được cải thiện rõ rệt, tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Đặc biệt, điểm sáng ông Bình muốn nhắc đến hơn cả là sự khởi sắc và niềm tin kinh doanh của khu vực tư nhân. Nhiều dự án lớn của các doanh nghiệp đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và bắt đầu khởi công; nhiều kế hoạch đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển đổi số… đã tạo ra làn sóng đầu tư mới không chỉ trong năm nay, mà còn hứa hẹn bùng nổ mạnh hơn trong năm 2026 và cả giai đoạn tới.

***

Phải nhắc lại phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: “Nếu như năm 1986, khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, phát triển nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo và phát triển công nghiệp, đô thị hóa, thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao; thì sự kiện hôm nay chính là thời điểm chúng ta mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hóa nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Lịch sử cũng cho thấy, mọi bước ngoặt đều đi kèm với những lựa chọn, đánh đổi. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thập kỷ tới đòi hỏi Việt Nam không chỉ làm nhiều hơn, mà phải làm khác và dám từ bỏ những con đường từng mang lại thành công, sẵn sàng dấn bước vào những con đường mới mẻ, tham gia sân chơi mới, luật chơi mới… của kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng.

Nhưng đó là lựa chọn duy nhất để Việt Nam bước nhanh và vững vàng vào thập kỷ thịnh vượng.

Tin bài liên quan