Năm du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Năm du lịch quốc gia 2026 có chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Dư địa đầu tư mới mở ra sau sáp nhập

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Du lịch đang trở lại mạnh mẽ và năm 2026, Gia Lai được chọn là địa phương tổ chức năm du lịch quốc gia. Sau khi sáp nhập Bình Định, Gia Lai đã trở thành điểm đến mới hội tụ cả cao nguyên và biển cả, dư địa cho ngành du lịch theo đó cũng lớn hơn.

Gia Lai và chuyện “có sao nói vậy”

Chiếc máy bay thân hẹp A320NEO của Bamboo Airways khẽ nghiêng mình, sân bay Phù Cát hiện ra với một đường băng mới đang hoàn thiện. Tôi cũng trở lại Quy Nhơn sau nhiều năm “xa mặt, cách lòng”. Sân bay vắng vẻ hơn, có lẽ một phần lớn vì những căng thẳng địa chính trị bên ngoài, nhưng cũng một phần cho thấy điểm đến đã từng rất nổi tiếng này cần được đánh thức trở lại.

Du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhưng ngành hàng không lại gặp quá nhiều bất lợi từ tăng giá nhiên liệu, nhiều hãng phải cắt giảm chặng bay, lượt bay để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Cuối tháng 3/2026 - “mùa đẹp nhất trong năm” để đến với Gia Lai và FLC Quy Nhơn - nơi từng là điểm đến quen thuộc của bao du khách, nhưng cũng vừa trải qua một đoạn ký ức gập ghềnh.

“Chúng em mới khắc phục xong hậu quả trận bão trước Tết, ngã đổ mất khoảng 50% các loại cây anh ạ”, một nhân viên của khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn vừa chạy xe điện vừa nói với người viết.

FLC từng thành công khi đánh thức cả Sầm Sơn và Quy Nhơn, đó là điều đến nay người ta vẫn thường nhắc nhở. Gia Lai bây giờ cũng có không ít nhà đầu tư lớn, nhưng nói về du lịch, cái công “ném đá dò đường” có lẽ phải kể đến FLC. Lần này, chúng tôi trở lại nơi đây đúng ngày, đúng dịp tỉnh tổ chức các sự kiện liên quan đến năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Trò chuyện cùng báo giới, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ rất thẳng thắn rằng: “Các phóng viên, nhà báo không cần viết hay, viết đẹp, cứ có sao nói vậy là được”.

Điều này dù không phải quá hiếm, nhưng cũng là lạ khi người ta muốn người khác “nói thật” về mình, thay vì “nói hay, nói đẹp” và câu chuyện mà ông Tuấn kể với chúng tôi lại cho thấy nhiều điều, rồi khiến người ta không còn thắc mắc về cách tiếp cận rất “mộc” như vậy nữa.

Ông Tuấn bảo, trong quá khứ, du lịch biển từng được đề cao và khai thác chủ động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, du lịch rừng sẽ tạo sự khác biệt lớn trong tương lai và mang lại nhiều giá trị hơn. Và Gia Lai, với việc hội tụ đủ cả rừng và biển, đang đứng trước cơ hội chuyển mình.

Ông Tuấn cho biết, Gia Lai đang nỗ lực để biến các địa danh trong tỉnh trở thành điểm đến nổi bật trong bản đồ du lịch quốc gia. Giải pháp là tận dụng tối đa yếu tố tự nhiên và sự sáng tạo của con người, từ đó tạo nên sự khác biệt trong phát triển du lịch qua từng năm. Ngoài nguồn khách nội địa, tỉnh cũng hướng tới nguồn khách quốc tế và hiện đang khẩn trương nâng cấp đường bay 02 của sân bay Phù Cát để đón các chuyến bay quốc tế trong thời gian tới.

“Vùng đất này còn nhiều thô mộc nhưng người dân tình cảm, chân thật, lâu dài sẽ là bản sắc cho du lịch địa phương. Ngoài các điều kiện tự nhiên thuận lợi, chúng tôi coi tính cách, văn hoá bản địa là một điểm nhấn”, ông Tuấn chia sẻ.

Một Gia Lai không ồn ào, vội vã, nhưng rất cuốn hút

Nếu lãnh đạo Gia Lai mới đang cho thấy cách tiếp cận du lịch theo hướng mộc mạc và bền vững, thì người làm du lịch nơi đây cũng thể hiện sự đồng điệu với cách đi này.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC bộc bạch: “Gần 10 năm đến với Gia Lai, chúng tôi luôn có một cảm nhận rất riêng. Đó là một vùng đất không ồn ào, không vội vã, nhưng lại có một sức hút rất sâu - đến từ thiên nhiên, từ văn hóa và từ chính con người nơi đây”.

Với Gia Lai và câu chuyện phát triển du lịch, bà Dung đặt câu hỏi: “Một nơi có nhiều giá trị lại chưa thực sự trở thành một điểm đến lớn trên bản đồ du lịch? Một nơi có thể chạm đến cảm xúc như vậy mà lại chưa chạm đến dòng khách tương xứng?”, rồi tự trả lời rằng, Gia Lai không thiếu giá trị, không thiếu tiềm năng, chỉ đang thiếu một cách để những giá trị đó được kết nối và kể lại với thế giới.

“Du khách hôm nay không còn muốn đi một nơi, mà họ muốn sống trong một hành trình; không còn là đi để xem, mà là đi để cảm nhận, để trải nghiệm, để nhớ và quay trở lại. Chúng tôi tin rằng, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành một phần rất đặc biệt của hành trình đó”, bà Dung nói và cho biết thêm rằng, với Gia Lai, khi nói về trục biển - cao nguyên thì không chỉ nói về một tuyến đường, hay một sự kết nối địa lý đơn thuần, mà đang nói về một cách nhìn mới, một không gian phát triển mới và một cơ hội để bước ra một vị thế khác. Một hành trình mà ở đó, biển là điểm khởi đầu, cao nguyên là điểm tiếp nối và trải nghiệm là yếu tố giữ chân du khách.

Việc đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia, lại chủ động lắng nghe tiếng nói góp ý, phản biện từ giới chuyên gia, doanh nghiệp… là một sự chủ động tích cực từ phía tỉnh. Nêu quan điểm về cách tiếp cận thị trường du lịch để khai mở những tiềm năng sẵn có, Đại sứ Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng, Gia Lai cần phát huy “sức mạnh mềm” với những trải nghiệm mang tính biểu tượng - gắn với văn hóa và đời sống bản địa, điều này sẽ giúp định danh rõ ràng hơn cho điểm đến trên bản đồ du lịch.

Cũng đề cao vai trò của những người tạo lập thị trường, ông Vinh cho rằng, sự hiện diện và đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược có năng lực triển khai thực tế đóng vai trò “hạt nhân dẫn dắt”. Các dự án quy mô lớn, đầu tư bài bản được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực kéo thu hút dòng khách đến với Gia Lai, đồng thời góp phần lan tỏa niềm tin, mở đường cho các nhà đầu tư thứ cấp và các hệ sinh thái dịch vụ liên quan cùng phát triển.

“Các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên cần được phát triển một cách có kiểm soát, đảm bảo tính bền vững và giữ gìn giá trị nguyên bản của điểm đến”, ông Vinh nói thêm.

Đồng quan điểm, PGS-TS. Trần Đình Thiên - chuyên gia kinh tế cho hay, Gia Lai không thể chỉ được nhìn nhận đơn thuần là vùng đất “có rừng và có biển”, mà cần được định vị dựa trên chiều sâu văn hóa, bản sắc và “linh hồn” của vùng đất Tây Nguyên.

“Nhiều người thường có tư duy nối Tây Nguyên với duyên hải, nhưng như vậy chưa đủ. Tây Nguyên có linh hồn của Tây nguyên, có văn hóa, sắc thái đặc biệt, nên nếu để đơn lẻ hoặc chỉ nối với nhau một cách đơn thuần thì sẽ bỏ quên nhiều thứ. Tây Nguyên, mà cụ thể ở đây là Gia Lai cũ có những nét văn hóa vô cùng độc đáo, còn Bình Định cũ cũng nổi tiếng là ‘đất võ, trời văn’, người làm du lịch nói chung cần bám vào các mạch nguồn này để phát triển các sản phẩm du lịch, phát huy hết các tiềm năng vốn có”, ông Thiên nhấn mạnh.

Trở lại khu nghỉ dưỡng lần này, bãi biển còn khá vắng người, nhưng ở một chặng đường mới, ở sự tâm huyết của những người kiến tạo thị trường du lịch, niềm tin vào một Gia Lai với chuỗi điểm đến đại ngàn, biển xanh trong tôi cũng cứ lớn dần.

Bamboo Airways đang đặt mục tiêu trở lại mạnh mẽ với khoảng 30 tàu bay trong thời gian tới, FLC Group cũng có nhiều kế hoạch cho các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Gia Lai, mà cú tái khởi động đầu tiên cho chặng đường mới của tập đoàn này là lễ khởi công quần thể đô thị nghỉ dưỡng và giải trí FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort diễn ra rất tưng bừng vào ngày 2/4/2026 vừa qua.

Cùng với sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước đang tụ hội về đây, có thể Gia Lai chưa thể ngay lập tức trở thành cái tên sáng chói trên bản đồ du lịch, nhưng với cách làm rất đỗi mộc mạc, có thể đó lại là khởi đầu cho một chặng đường dài bền bỉ phía trước.c

Tin bài liên quan