Cái kiêu của người Hà Nội gốc
Làm môi giới thổ cư, một trong những kỹ năng quan trọng nhất là hiểu địa bàn và hiểu tính cách chủ nhà. Muốn vậy, việc có chút vốn liếng về kiến thức văn hóa - xã hội cùng sự nhạy bén sẽ giúp khá nhiều cho việc chuyên môn.
Thường thì người Hà Nội gốc rất ít khi bán nhà. Họ có thể ở trong ngôi nhà nhìn cũ kỹ từ đời này sang đời khác. Phải có nguyên nhân đặc biệt lắm họ mới phải bán nhà. Với họ, ngôi nhà không chỉ là một nơi để ở, mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm nhiều đời, nơi họ gìn giữ “nếp nhà” và là niềm tự hào về nguồn cội.
Ngay cả khi phải bán, cách họ tiếp khách nhiều khi cũng rất “cửa trên”, nhất là khách ở tỉnh và nhìn bên ngoài cũng “không được sang cho lắm”! Để được việc, môi giới thường dặn trước khách hàng để chuẩn bị tâm lý.
Dù vậy, không ít người mua nhà vẫn bị ngạc nhiên khi chủ nhà dùng tên cổ để gọi địa danh. Đó như sự ngầm khẳng định vị thế, hay điều gì đó giống như cố chấp. Tỷ dụ như, họ rất ít khi nói “nhà ở phố Trần Hưng Đạo”, mà nói “xóm Hà Hồi”. Hay thay vì đọc tên các phố lớn như Đội Cấn, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám…, họ bảo: “Em trong làng hoa Ngọc Hà!”…
Tôi có ông anh ở Cầu Giấy, từ khi quen nhau tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh nói đến phố Yên Hòa, mà chỉ nói “anh trong làng Cót”. Tương tự, những cư dân phố lớn Trần Thái Tông luôn nhận mình ở làng Cốm Vòng… Có đi nhiều và chịu khó khám phá, tìm tòi sẽ thấy Hà Nội vẫn “ôm” trong lòng mình vô số những ngôi làng như thế.
Những cư dân gốc vẫn ở đó, với tư duy làng xã cổ xưa cùng “cái kiêu” của người Hà Nội gốc. Họ như lớp phòng vệ cuối cùng, giữ “đất lề quê thói” giữa bao biến đổi của thời gian và làn sóng đô thị hóa.
Nhịp sống ngõ và những mê cung giữa phố
Trong bài hát nổi tiếng “Hà Nội và tôi”, nhạc sĩ Lê Vinh viết: “Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó…”. Những ca từ mượt mà ấy như đã gói ghém hết thảy nhịp sống ngõ của đa số người Hà Nội.
Trước đây, khi chưa có các chung cư cao tầng, người Hà Nội sống chủ yếu trong các con ngõ nhỏ và khu tập thể. Ngay cả khi loạt chung cư cao tầng mọc lên, những cư dân đô thị tại 4 quận trung tâm (cũ) vẫn ưa sống trong các ngôi nhà ngõ, bởi họ không muốn rời xa nơi mình được sinh ra.
Với họ, đó là cả một bầu trời ký ức, là nơi nuôi dưỡng và hun đúc tâm hồn, nơi có tiếng ru của bà, của mẹ mỗi đêm, có tiếng rao của các gánh hàng rong mỗi khi trời tảng sáng, nơi con cái của họ nô đùa trong những khoảng sân nho nhỏ nhưng rất an toàn, nơi họ được thưởng thức những món ăn đúng vị Hà thành, nơi họ thưởng thức những ly cà phê đậm vị và ngồi đếm từng vệt nắng xiên…
Không nói đến khu vực 36 phố phường - vốn nổi tiếng với những con ngõ không đủ rộng cho hai người đi bộ tránh nhau, mà đi xa hơn ra các khu vực thuộc các quận Ba Đình, Đống Đa cũ cũng không thiếu những con ngõ nhỏ xinh như thế.
Làm môi giới đủ lâu để chỉ cần biết tên ngõ, sẽ đoán được nó to nhỏ bao nhiêu, nhưng trong quá trình đi khảo sát địa bàn, gặp gỡ chủ nhà hay dẫn khách xem nhà khu vực Đội Cấn, Ngọc Hà, Thụy Khuê…, tôi đã không ít lần hoang mang vì có những con ngõ rất dài nhưng chỉ đi vừa đúng một xe máy. Lại có con ngõ như mê cung, có đường vào mà tìm mãi không thấy đường ra…
Dẫu biết chúng ta không thể lấy góc nhìn và tiêu chuẩn của người này để áp đặt vào tiêu chuẩn của người khác, song trong những lần “lạc trôi” trong các con ngách nhỏ của Thủ đô, tôi lại nghĩ: những người đang rao bán nhà trong ngõ hẻm để đi xa hơn, ra nơi ở rộng rãi hơn hoặc sống ở chung cư đều sáng suốt.
Thậm chí, trong những lần miên man suy nghĩ, trí óc tôi chợt nảy ra một “sáng kiến”: nên bổ sung lực lượng môi giới thổ cư vào… tổ xung kích phòng cháy chữa cháy cơ sở. Bởi ít ra họ cũng là người thông thạo địa bàn và nắm rõ đường đi lối lại. Họ sẽ giúp các chiến sĩ cứu hỏa tiếp cận đám cháy một cách nhanh nhất.
Người Hà Nội không thích… nhớ đường
Bạn có nhận ra điều thú vị này không? Người Hà Nội thà tra Google, chứ nhất quyết không chịu… nhớ đường! Có thể bạn đã sống ở Hà Nội vài chục năm nhưng cũng chỉ biết mấy con đường cơ bản từ nhà đến nơi làm việc, hay vài tuyến đường chính để đưa gia đình đến các địa danh nổi tiếng mỗi cuối tuần.
Cứ mỗi khi ai đó đọc địa chỉ đưa đón mà mình chưa thấy quen thì việc đầu tiên chúng ta làm là mở map trên điện thoại. Chúng ta vội vã lướt qua những con phố chẳng cần nhớ tên, những địa chỉ chưa lưu đã… xóa. Điều thú vị là người Hà Nội rất thường xuyên được người ở tỉnh chỉ đường!
Thực ra, quy luật nhớ đường Hà Nội hoàn toàn không khó. Có nhiều cẩm nang dạy cách nhớ tên đường Hà Nội. Ở đây có một “mẹo” nhỏ nhưng khá hay, khá dễ để nhớ tên các đường phố. Nguyên tắc là lấy lõi trung tâm phố cổ trở ra, số chẵn bên phải, số lẻ bên trái. Để nhớ các tuyến phố hãy lấy trung tâm là Hồ Gươm. Phía Bắc là khu vực phố cổ. Phía Nam là Triều Lý.
Từ đó đến sông Hồng là các danh tướng triều Trần (nhà Trần giỏi thủy chiến). Cận kề phía Tây Hồ Gươm là triều Lê rồi đến khu Văn Miếu. Cụm các tên đường thuộc về cổ đại, truyền thuyết sẽ ở khu Hồ Tây. Suốt bao năm qua, Hà Nội chỉ mở rộng về hướng Tây và Tây Nam, nên chỉ cần nhớ những trục chính trên hai hướng này (Kim Mã - Cầu Giấy, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng) là sẽ nhớ toàn bộ khu vực trung tâm mới của Hà Nội mở rộng.
Khi “bỏ phố về quê” gặp “dời quê lên phố”
Có một thực tế là không ít các bác, các chú đã mua nhà Hà Nội từ vài chục năm trước nhưng đến nay có tuổi nên đang muốn về quê. Ở chiều ngược lại, không ít khách ở tỉnh đang muốn mua nhà Hà Nội. Thường thì giao dịch nhà đất ở Hà Nội sẽ tập trung vào khoảng tháng 8 - 10 (khách tỉnh mua nhà cho con lên Thủ đô học) và dịp gần Tết Nguyên đán (họ chốt tài chính sau một năm làm ăn).
Trước thời điểm đó, khách ở tỉnh thường lên Hà Nội khá đông nhưng đa phần không “chốt”. Với họ, việc đi xem nhà trong ngõ nhỏ luôn là những trải nghiệm “chẳng vui chút nào”. Họ đang sống ở quê khá thoải mái, với nhà cửa rộng rãi, bếp núc sân vườn đầy đủ.
Lên Hà Nội, dù biết đắt đỏ nhưng họ vẫn muốn tươm tất một chút. Nếu không được ba bốn chục mét vuông thì cái ngõ cũng nông nông một chút, sang sáng một chút và đừng quanh co ngoắt ngoéo quá! Khổ nỗi, với tài chính có hạn thì đó là tất cả những gì họ có thể chọn từ thị trường. Cho đến khi họ hiểu quy luật “lợi nhà, thiệt ngõ” và “lợi ngõ, thiệt nhà” thì giao dịch sẽ diễn ra.
Cứ như thế, một vòng tuần hoàn của nhu cầu trao đổi. Phải chăng thành phố tươi đẹp này bỗng vô tình trở thành… cõi tạm? Chúng ta đến đây vì mưu sinh, vì cơ hội thăng tiến, vì để khẳng định mình… Chúng ta mang theo văn hóa làng lên phố, để rồi về già chúng ta lại “mượn tạm” chút “phố” để về quê an dưỡng tuổi già.