Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng)
Đề xuất có KPI đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng
Tại phiên thảo luận hội trường Quốc hội chiều 8/12 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế đặc thù cho dự án này, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) bày tỏ đồng tình với chủ trương xây dựng dự án nhằm mở rộng không gian phát triển mới cho khu vực miền Bắc, đặc biệt cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại và công nghiệp phụ trợ hàng không; đồng thời giảm tải cho sân bay Nội Bài.
Tuy nhiên, ông lưu ý dự án được yêu cầu triển khai rất khẩn trương, với mốc hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027 để phục vụ sự kiện APEC 2027. Đây là áp lực lớn đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chỉnh tuyến hạ tầng kỹ thuật lớn và xử lý nền đất yếu, nhất là khi có hơn 900 ha đất lúa cần xử lý nền đất mặt.
Theo đại biểu, thực tiễn cho thấy, hầu hết các dự án chậm tiến độ thời gian qua đều vướng ở khâu giải phóng mặt bằng.
Do đó, ông đồng tình với đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện.
Đồng thời đề nghị trong Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù cho dự án sân bay Gia Bình cần quy định rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh trong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trách nhiệm của các bộ, ngành trong hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ vướng mắc.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP Hồ Chí Minh) thống nhất quy định giao Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, để bảo đảm tính ràng buộc thực thi, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế đánh giá tiến độ hằng quý theo bộ chỉ số định lượng (KPI) về bồi thường, tái định cư, giải ngân, tiến độ xây dựng hạ tầng then chốt.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP Hồ Chí Minh) |
"Khi tiến độ và trách nhiệm được đo lường bằng chỉ số, công tác giám sát của Quốc hội và nhân dân sẽ hiệu quả hơn, đồng thời giảm nguy cơ chậm trễ như đã từng xảy ra tại một số dự án hạ tầng quy mô quốc gia khác", ông Hùng nêu quan điểm.
Công khai hồ sơ khoa học của các di tích lịch sử trước và sau khi di dời
Dự thảo Nghị quyết giao cho UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di dời 25 di tích lịch sử văn hóa để phục vụ dự án.
Chính phủ cũng đã có giải trình là việc di dời các di tích lịch sử văn hóa không ảnh hưởng đến giá trị gốc cấu thành di tích nên tiếp tục công nhận là di tích lịch sử văn hóa sau di dời.
Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Phú Thọ), Luật Di sản văn hóa năm 2024 quy định "về di tích lịch sử thì công trình xây dựng, địa điểm phải gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia, địa phương trong quá trình dựng nước và giữ nước hoặc gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử hoặc gắn với lịch sử phát triển công nghiệp, đô thị, nông thôn có ảnh hưởng tích cực đến phát triển của quốc gia hoặc địa phương".
Như vậy, đối với các di tích lịch sử thì mấu chốt là ở địa điểm xây dựng, phải gắn với sự kiện có tính lịch sử, nay di chuyển đến địa điểm mới thì địa điểm mới không thuộc một trong các quy định tại Luật Di sản văn hóa.
![]() |
Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Phú Thọ) |
"Nếu tiếp tục công nhận là di tích lịch sử thì tính lịch sử có còn nữa không? Do vậy, đề nghị nghiên cứu để việc di dời các di tích lịch sử vẫn bảo đảm tính lịch sử vốn có của di tích", ông Tiến nói.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề xuất, để cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung tiêu chí công khai hồ sơ khoa học của từng di tích trước và sau khi di dời, nêu rõ giải pháp bảo tồn giá trị nguyên gốc và kế hoạch phát huy di tích sau di dời.
Theo đại biểu, cách làm này sẽ bảo đảm hài hòa lợi ích phát triển văn hóa, tránh tâm lý băn khoăn của nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội cao hơn trong quá trình dự án được triển khai thực hiện.
Lo sinh kế cho người dân sau giải phóng mặt bằng
Cũng góp ý vào chủ trương đầu tư dự án này, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn TP Hồ Chí Minh) bày tỏ băn khoăn về tác động an sinh, sinh kế tương lai của 7.100 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 5.800 hộ phải tái định cư sau khi nhường đất cho dự án.
"Bắc Ninh vốn là địa phương có mật độ dân cư cao, đất đai chật hẹp, sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào trồng lúa, trồng màu, chăn nuôi nhỏ lẻ, làng nghề sản xuất thủ công truyền thống, khi thu hồi đất đai quy mô lớn với hơn 7.000 hộ thì điều người dân lo nhất không phải là giá đền bù cao hay thấp mà là họ sẽ sinh sống bằng gì sau khi cầm tiền đền bù, họ có việc làm hay không, con họ có nơi học hành ổn định hay không, họ có bị đẩy ra khỏi không gian sống của mình hay không?", đại biểu nêu vấn đề.
Đồng thời bà nhấn mạnh, dù sân bay mở ra cơ hội rất lớn nhưng vị trí việc làm trong sân bay đòi hỏi trình độ cao, từ an ninh hàng không, kỹ thuật mặt đất, điều hành thương mại phi hàng không đến logistics...; không phải cứ ưu tiên người dân địa phương là họ có thể vào làm tại sân bay.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn TP Hồ Chí Minh) |
Đại biểu cho rằng, phát triển là cần thiết, nhưng phát triển phải gắn với ổn định an sinh. An sinh phải gắn với trách nhiệm của Nhà nước và nhà đầu tư.
Từ đó, đại biểu đề nghị Quốc hội yêu cầu bắt buộc có đánh giá tác động đến đời sống người dân, tương tự đánh giá môi trường. Đánh giá này phải độc lập, minh bạch, không gộp chung vào báo cáo kinh tế-kỹ thuật; kết quả đánh giá phải được dùng để thiết kế các chính sách sinh kế dài hạn, chứ không chỉ là đền bù một lần.
Cùng với đó, theo đại biểu Bảo Trân, cần xây dựng cơ chế ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư. Cụ thể, cần theo dõi, đánh giá đời sống người dân hằng năm trong 10 -20 năm sau tái định cư.
“Chỉ khi làm được như vậy, chúng ta mới bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau, người dân yên tâm đồng hành với Nhà nước, dự án phát triển thật sự mang lại sự thịnh vượng lâu dài”, đại biểu bày tỏ.
Tuy vậy, tranh luận với đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Hưng Yên) cho rằng nếu chúng ta cứ nghĩ như thế bao giờ đột phá được?
Theo ông Thân, chúng ta không nên nghĩ theo hướng ưu tiên nông nghiệp, thay vào đó nên có tư duy phát triển công nghiệp là chính; đồng thời tin tưởng rằng trong điều kiện của nước ta hiện nay, việc tạo điều kiện cho dân cư di dời đến chỗ định cư khác sẽ tốt hơn trước đây và dân ở huyện Gia Bình sẽ phát triển lên, sẽ giàu có hơn khi có sân bay Gia Bình.
Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, về sinh kế cho người dân sau giải phóng mặt bằng, theo tính toán thì dự án này sẽ có khoảng 10.000 lao động địa phương. Khẳng định chính sách của chúng ta hết sức nhân văn, Bộ trưởng cho hay, ngoài chi phí đền bù còn có chi phí hỗ trợ người dân ra khu tái định cư, về công ăn việc làm, về chế độ chính sách,...
"Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, chính quyền địa phương phải triển khai thực hiện các điều này", Bộ trưởng nói.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh |
Về tiến độ giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng khẳng định đất nước ta triển khai bao nhiêu công trình, trước đó sân bay Long Thành đều phải di dời, đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Đối với dự án này, tỷ lệ người dân đồng thuận khá cao, đơn cử hơn 900 hecta lúa nước của Bắc Ninh hiện nay đã đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 700 hecta.
Về việc di dời các di tích lịch sử văn hóa, theo Bộ trưởng, hiện đã quy hoạch 2 khu để di dời mộ và các di tích theo đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa.
Bộ trưởng nhấn mạnh, việc di chuyển và tôn tạo di tích hiện nay địa phương đang triển khai, mong các đại biểu yên tâm, không băn khoăn về điều này.



