Hạnh phúc từ những điều giản dị

Hạnh phúc từ những điều giản dị

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tôi vẫn nhớ như in cảm giác những ngày Hà Nội thực hiện phong tỏa để phòng chống đại dịch Covid-19. Những con đường vốn chật ních các phương tiện giao thông, tắc nghẽn vào giờ tan tầm khi ấy thi thoảng mới xuất hiện vài chiếc xe chạy.

Phố xá vắng hơn ngày mùng Một Tết, khi bà con gốc ngoại tỉnh trở về quê sum họp gia đình. Một Hà Nội thật lạ!

Thong dong trên chiếc xe Atila cũ, đôi khi tôi còn băn khoăn tự hỏi: Chỉ một mình trên đường thế này, liệu mình có phải dừng lại ở mỗi ngã tư khi đèn đỏ bật lên hay không? Nghĩ thế thôi, chứ tôi vẫn tuân thủ luật giao thông, dù khi đứng chờ đèn đỏ xung quanh chẳng có một ai. Bất chợt một cơn gió mát ùa đến mang theo mùi hương đặc trưng của mùa thu Hà Nội, mùi hoa sữa. Lúc thoang thoảng, lúc nồng nàn, bình yên đến lạ. Cứ thế, tôi miên man trong dòng suy tư.

Với một người luôn suy nghĩ tích cực, tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn được đi làm, vẫn nhận đủ lương. Tôi muốn nhấn mạnh “được đi làm”, vì đó là niềm mơ ước của rất nhiều người. Đại dịch Covid-19 khiến nhiều hoạt động kinh tế - xã hội đóng băng, các hãng hàng không hạn chế đi lại, ngành du lịch đóng cửa, học sinh nghỉ ở nhà, các chủ cửa hàng kinh doanh tự do tạm dừng hoạt động..., đồng nghĩa với việc rất nhiều người không có việc làm, bị cắt giảm lương, hoặc không có thu nhập trong một thời gian dài. Lúc này, lòng tôi tràn ngập cảm giác biết ơn LPBank. Cảm ơn LPBank đã cho tôi một công việc ổn định và đặc biệt ý nghĩa hơn khi giữa hàng triệu người đang khó khăn về kinh tế, giữa hàng nghìn người đang chờ nộp hồ sơ để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp mỗi ngày.

Học cách hạnh phúc với những gì đang có, tôi luôn nghĩ như vậy, để biết ơn mọi thứ đến với mình, để thêm yêu thế giới xung quanh, yêu công việc hơn mỗi ngày và quý trọng cuộc sống này.

Trôi theo dòng ký ức những ngày đại dịch, tôi lại nhớ những kỷ niệm ấm áp, dịu dàng cùng đồng nghiệp tại LPBank. Thực hiện quy định về giãn cách xã hội để phòng chống dịch, phòng tôi tách ra làm việc tại hai nơi, một nửa ở trụ sở chính, một nửa chuyển sang địa chỉ làm việc tạm thời tại chi nhánh.

Những ngày đầu làm việc ở địa chỉ mới, tôi có chút lạ lẫm, e dè. Nhưng rồi nghĩ tới câu nói “Đến với nhau là một sự khởi đầu, giữ được nhau là sự tiến triển, làm việc cùng nhau là sự thành công” của Henry Ford, tôi nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với nơi làm việc mới. Cứ thế, tôi dần quen thân và gắn bó với những đồng nghiệp mới.

Một ngày mùa đông mưa phùn gió bấc lạnh thấu xương, khi tôi vừa chuyển sang địa điểm làm việc tạm thời, tôi trùm áo mưa đi làm. Tới cơ quan, tôi dựng xe ở phía sát tường và cởi áo mưa trải lên xe. Chiều muộn tan làm, xuống hầm tìm xe, khi thấy tôi ngơ ngác nhìn quanh một hồi, anh bảo vệ nhanh nhảu hỏi: Cô gái tìm xe à?

- Vâng, xe Atita trắng đó anh. Em nhìn mãi mà chưa thấy đâu.

- Xe em đây này, cô gái ơi?

Tôi bước lại thì đúng đó là xe của mình, nhưng lúc trước tôi không nhận ra là vì không nhìn thấy chiếc áo mưa màu hồng nổi bật trùm lên. Tôi thật sự bất ngờ khi đi đến chỗ anh bạn già hơn 10 tuổi đời của mình thì thấy chiếc áo mưa màu hồng ấy đã được gập ngay ngắn và đặt gọn gàng trên yên xe. Bất ngờ hơn nữa là khi tôi nhìn xung quanh thì tất cả áo mưa khác cũng đều được gập gọn gàng để trên yên xe máy.

“Ơ! Anh gập áo mưa giúp em à?”- tôi hỏi

Anh bảo vệ đáp: “Ừ, anh thấy trời hết mưa rồi nên gập hết áo mưa cho mọi người, để khi đi về, mọi người đỡ vội”.

Một hành động nhỏ bé nhưng thật ân cần, tử tế. Ngoài trời lạnh nhưng trong lòng tôi lúc đó thật ấm áp, tôi ra về với tâm trạng lâng lâng. Tôi yêu con người nơi đây, tôi yêu LPBank rất nhiều.

Công việc, cuộc sống bộn bề, đôi khi rất áp lực, nhưng nếu được làm việc cùng những đồng nghiệp tốt, gặp những con người biết quan tâm và chia sẻ, bạn sẽ vượt qua thử thách, khó khăn dễ dàng hơn.

(*) Khối Ngân hàng số, LPBank

Tin bài liên quan