Hoang sơ đảo Cái Chiên

Hoang sơ đảo Cái Chiên

(ĐTCK) Ai nghe đến tin tôi sắp bỏ Hà Nội đi đảo Cái Chiên 2 ngày cũng đều khuyên rằng “thôi đừng đi…” vì đi thì chắc chắn không thể ngừng nhớ nhung hòn đảo mộc mạc, hiền lành này đâu. Lời khuyên có ích quá vì nghe xong là muốn lên đường ngay rồi.

Viên ngọc thô ẩn mình

Ở Việt Nam, biển đẹp và nổi tiếng thì không hiếm chút nào, nhưng biển đẹp mà hoang sơ, chưa nhiều dấu chân khám phá thì chẳng còn nhiều nữa. Tôi cứ nghĩ muốn tìm một vùng biển như vậy để nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng thiên nhiên thì phải cất công đi xa lắm, nhưng hóa ra ngay gần Hà Nội, vẫn còn một Cái Chiên đẹp tinh khôi như viên ngọc thô ẩn mình ngay giữa biển đảo Quảng Ninh.

Cái Chiên là một xã đảo nằm ở phía Nam huyện Hải Hà (Quảng Ninh), cách cảng Ghềnh Võ khoảng 8 km. Không nổi tiếng rầm rộ, không được đầu tư nhiều như Cô Tô kế bên, nhưng ai từng đặt chân tới đây và chót yêu nó bằng cả trái tim vụng dại sẽ cảm nhận được nơi đây thật thân thương, yên bình và đi rồi thì chẳng muốn quay về.

Chưa chịu ảnh hưởng nhiều bởi bàn tay con người nên Cái Chiên vẫn chứa đầy vẻ đẹp hoang sơ, thuần túy. Điều kiện vật chất tuy còn nhiều khó khăn nhưng đổi lại lối sống của người dân rất giản đơn và thanh bình. Hiện Cái Chiên có khoảng 130 - 150 hộ gia đình sinh sống nhờ vào hoạt động canh tác nông nghiệp, đánh bắt hải sản hoặc phục vụ du lịch vào dịp cuối tuần.

Từ Hà Nội, chúng tôi dễ dàng tìm được một chuyến xe khách đi Quảng Ninh. Đến TP. Móng Cái bắt tiếp taxi tới cảng Ghềnh Võ. Mỗi ngày ở đây đều đặn có 3 chuyến phà đi đảo Cái Chiên vào lúc 7h00, 11h30 và 17h30 rất thuận tiện. Tổng thời gian di chuyển mất khoảng 3 giờ.

Sau chừng 30 phút lướt trên những con sóng bạc đầu, Cái Chiên hiện ra trước mắt tôi như một chú cá voi mình hẹp, thân dài khổng lồ nhô lên từ biển cả. Đặt chân lên đảo, tôi thực sự ngỡ ngàng trước tài nguyên mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây.

Bốn bề xung quanh đều là biển xanh ôm lấy những dãy núi trùng điệp như con rồng uốn lượn. Cát trắng mịn nhấp nhô sỏi đá. Không còn tiếng còi xe ồn ào phố thị, thay vào đó là tiếng chim ẩn mình trong những rặng phi lao hòa vào tiếng sóng xô bờ êm đềm. Sự mệt mỏi sau chuyến di chuyển ra đảo đã tan biến từ bao giờ.

Gọi điện cho anh chủ nhà nghỉ nơi chúng tôi đặt phòng, anh cuống quýt xin lỗi vì đang dở tay với mẻ cá mới bắt về buổi sáng. Anh bảo chúng tôi cứ lựa chọn một quán nước bất kỳ khu cầu cảng ngồi chờ, sẽ có xe điện ra đón ngay bây giờ. Cái Chiên tuy hoang sơ nhưng hóa ra vẫn có xe điện phục vụ việc đi lại của du khách ghé thăm. Những chiếc xe này rất dễ bắt gặp trên đường, giá rẻ lại đi kèm dịch vụ hướng dẫn du lịch miễn phí từ người địa phương nên chúng tôi rất thích.

Nhà nghỉ nơi tôi dừng chân là một căn nhà 5 tầng rộng rãi mới được xây dựng không lâu. Mỗi phòng nghỉ đều có hai giường đơn, một nhà vệ sinh sạch sẽ ở được 3-4 người với giá thuê dịp cuối tuần chỉ 450.000 đồng/đêm.

Vì đảo còn hoang sơ nên các dịch vụ đi kèm cũng hạn chế, khó phù hợp với người thích lối sống tiện nghi, hiện đại. Nhưng bù lại, du khách có thể dễ dàng hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của người dân trên đảo như cùng họ đi câu mực vào ban đêm, đi bắt ốc, đốt lửa trại nướng hải sản…

Hành trình khám phá đảo hoang đáng nhớ

Ngồi nghỉ ngơi khoảng 30 phút, bữa trưa giản dị nhưng tươi ngon đã sẵn sàng cho chúng tôi khám phá. Ẩm thực với những món ăn địa phương dân dã lại có giá cực rẻ là một trong những lý do Cái Chiên thu hút được nhiều du khách.

Hải sản ở đây không có nhiều cách chế biến nhưng luôn giữ được độ tươi và độ ngọt trong từng thớ thịt. Đặc biệt là các loại mực, ốc, hàu. Chỉ mới ngửi hương thơm đặc trưng và ngọt ngào của chúng từ xa thôi là bạn đã thấy chết thèm rồi. Mực tươi ngon đến nỗi mấy cô bạn trong đoàn phải bỏ cả chế độ ăn kiêng vì chúng, dù trước đó không lâu họ đã thề thốt sẽ chỉ ăn 1 miếng cho biết thôi.

Xế chiều khi nắng đã vơi dần cũng là lúc cả đoàn lên đường khám phá các bãi biển ở Cái Chiên. Du khách tới đây thường biết đến bãi Cái Chiên, bãi Đầu Rồng là chính, vì nước biển trong và có bãi cát lớn. Tuy nhiên, trên đảo còn hai bãi biển khác là Vạn Cả và Vụng Bầu trải dài hàng cây số cũng đẹp và thú vị không kém phần. Do không có nhiều thời gian di chuyển nên chúng tôi chọn bãi Cái Chiên là điểm dừng chân chiều nay.

Biển ở đây đẹp nhất là vào lúc bình minh hoặc khi chiều tà. Đây cũng là hai thời điểm ngư dân bắt đầu ra khơi và cập bến làm cho không khí bãi biển trở nên nhộn nhịp. Nhưng khi sự ồn ào, náo nhiệt ấy qua đi thì biển lại yên bình và lãng mạn. Những bãi cát trắng trải dài giữ được nét thiên tạo vốn có. Thích nhất là chẳng phải bon chen đông đúc như ở các bãi biển nổi tiếng khác vì Cái Chiên có rất nhiều đoạn vắng vẻ tha hồ thả mình hòa với thiên nhiên hay thoải mái chụp những tấm hình long lanh mà chẳng sợ bất chợt có ai lạ lọt vào khung hình.

Vỏ ốc cũng là một trong những điều bất ngờ tôi khám phá được ở Cái Chiên. Có khi chúng nằm lộ thiên trên dải cát trắng, có khi phải dùng đôi mắt tinh tường mới có thể bắt gặp. Hình thù và màu sắc bắt mắt của chúng như đưa đến một thông điệp của biển cả về vẻ độc đáo của đại dương ngoài khơi xa.

Nhưng đó mới chỉ là những trải nghiệm rất nhỏ ở nơi đây thôi.

Vì lý do sức khỏe tôi không thể xuống biển vùng vẫy như mọi người. Nhưng điều không may ấy hóa ra lại giúp tôi có cơ duyên khám phá tận cùng sự yên bình của vùng biển. Dành thời gian dạo quanh một vòng, hương thơm của biển là thứ khiến tôi ấn tượng sâu sắc bởi vị thuần túy tinh khiết của nó.

Hòn đảo Cái Chiên vào phía bên trong giống như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Sự lãng mạn của nó đầu tiên nằm ở rặng phi lao xanh rì giữ nguyên vẻ hoang sơ. Nhờ nó mà bầu không khí ở đây lúc nào cũng thật trong lành và dễ chịu. Đi trên lối mòn đầy cát trắng cạnh rặng phi lao thật chậm để cảm nhận tiếng gió rít qua kẽ lá cùng phong vị trong lành, mát ngọt có phần se lạnh trong không khí mà quên hết thảy lo toan, bộ bề ngoài kia.

Đi sâu hơn vào trong đảo bạn sẽ bắt gặp những khu đất trồng lúa thanh bình và yên ả như làng quê Việt. Nếu may mắn đi vào mùa lúa chín vàng thì cảnh đẹp mê hoặc không kém gì Tam Cốc hay Tràng An. Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt và độc đáo cho hòn đảo Cái Chiên. Ngoài ra, các khu rừng nguyên sinh có nhiều loài cây, loài chim quý hiếm cũng dễ làm du khách bị hớp hồn.

Buổi tối trên đảo, thay vì tổ chức các hoạt động giải trí ồn ào thì chúng tôi quyết định thuê tàu đi câu mực với giá 200.000 đồng/giờ. Cái Chiên hoang sơ nên còn rất nhiều mực để khai thác. Vào những đêm bầu trời quang đãng như hôm nay, mặt biển Cái Chiên đẹp kỳ lạ bởi ánh đèn tỏa ra từ hàng chục chiếc thuyền câu lung linh, rực rỡ trông như những thành phố hoa đăng trên biển.

Một tiếng đi câu gặp may giúp chúng tôi thu hoạch được tận 4 cân mực tươi rói. Sau khi tàu cập bờ, cả đoàn quay lại bãi Cái Chiên đốt lửa nướng mực. Công việc kiếm củi chẳng nặng nhọc gì vì có thể mua với giá 200.000 đồng/bó của người dân gần đấy.

6 giờ sáng hôm sau, chiếc phà đưa du khách quay lại cảng Ghềnh Đá đã chờ sẵn từ bao giờ. Phía sau lưng chúng tôi, Cái Chiên đẹp hoang sơ và thuần khiết trong ánh bình minh. Giống như hình ảnh cô gái thôn quê mới lớn: mộc mạc, dung dị và hiền lành. Màu xanh của biển hòa với màu xanh núi rừng tĩnh lẵng và nên thơ.

Mọi thứ vẫn hoang sơ như chính tính cách giản dị, thân thiện của người dân trên đảo. Họ làm du lịch từ tâm của mình, chẳng vội vã thúc giục, cũng chẳng ồn ào mà cứ chầm chậm như những con thuyền lững thững ngoài kia.

Nhờ tận dụng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tự nhiên với bãi biển cát trắng mịn trải dài hơn 10 km, nước biển trong xanh, bãi cồn nhấp nhô bên rặng phi lao thẳng tắp, Cái Chiên bây giờ không chỉ là phên giậu bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền của Tổ Quốc mà còn là một điểm đến mới lạ yên bình.

Đây thực sự là hòn đảo khiến tôi cảm thấy thân thương và muốn dừng chân nhất. Nó giúp tôi nhận ra rằng: Những phút giây bên nhau hạnh phúc mới chính là ý nghĩa trên mỗi hành trình.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan