Tân cổ giao duyên truyện

Tân cổ giao duyên truyện

(ĐTCK-online) Nhân việc sách giáo khoa sửa đoạn kết Tấm Cám, mình cũng theo đóm ăn tàn, sửa lại truyền thuyết con Dã Tràng cho nó phù hợp với thời cuộc… he he…

Ngày xửa ngày xưa, cách đây… non chục năm, có ông già muộn vợ tên là Dã Tràng. Ngày ngày cày sâu cuốc bẫm, ông để ý thấy một cặp rắn có mào xanh đỏ (cho nó tăng phần huyền bí) thường ra vào ven ruộng.

Định bụng hôm nào có thợ rắn đến thì bắt bán lấy món tiền, nhưng ý định chưa thành thì một hôm, ông thấy rắn vợ bò ra khỏi hang khi rắn chồng đến kỳ lột xác, nằm thiêm thiếp. Hồi lâu, nó về, theo sau là một con rắn đực lớn. Dã Tràng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại rồi quấn lấy nhau. Một lát sau, con rắn đực một mình bò vào. Dã Tràng biết con rắn đực này toan làm gì. Tính thiện nổi lên, ông cảm thấy tức giận, muốn đập chết đôi gian phu dâm phụ kia. Nghĩ là làm, tay sẵn có cái rựa, chỉ hai đường là đôi kia biến thành bốn khúc.

Chừng dăm ngày sau, Dã Tràng đang đu võng đầu hè thì bỗng nghe trên mái nhà có tiếng phì phì. Hốt hoảng nhìn lên, thấy có một con hổ mang rất lớn, đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vươn gần chỗ ông nằm, miệng nhả ra một cặp tai nghe rất cũ kỹ. Nghĩ ngợi hồi lâu, nể quá ông mới cầm lấy thì nghe tiếng rắn nói:

- Xin ân nhân đừng chê nó lỗi mốt. Cặp tai nghe này đeo vào thì có thể nghe rõ tiếng thì thầm của cả người và vật. Từ kinh ngạc đến sung sướng, Dã Tràng nhận lấy và từ đó coi như bảo vật cất bên mình.

Rồi xứ ấy mở sàn chứng khoán… Vài lần nghe kể chuyện mua thấp, bán cao, ông thấy thú lắm bèn gửi ruộng nương cho bạn thân cày, lên sàn tranh đấu với đời. Chẳng hiểu là do thị trường đãi tay mới hay thân có sẵn thần vật mà Dã Tràng thắng như chẻ tre. Cứ mỗi khi có nhóm người nào mà mắt lấm la lấm lét, thì thà thì thụt như buôn bạc giả là ông đeo tai nghe vào. Y như rằng, đó là một bọn tổ lái đang bàn kế đẩy con này, dìm mã kia...

Dăm lần tất tay cho bọn tổ lái đổ vỏ như thế, Dã Tràng nghiễm nhiên trở thành cá mập bọc thép. Anh em chứng sĩ nghe danh vẫn tấm tắc khen thầm là một bậc đại gia. Và như một chuyện tất yếu, đại gia đương nhiên phải sánh với chân dài. Đã qua tay bao nhiêu hót gơn, rồi Dã Tràng cũng chọn được cho mình trái tim vàng mang tên Tân Thị Thời Tấm. Tấm ngày nay mặc định là không thể diện quần áo moi lên từ chân giường, hay được dệt từ xương cá bống. Vả lại, cái danh "nuy vì môi trường" đã có người nhận rồi. Tấm của Dã Tràng cũng chả thích ở trong quả thị kín mít cho người khác ngửi hít. "Em ở biệt thự ven sông cho nó hòa đồng với thiên nhiên", Tấm bảo.

Thói thường, sau cơn khát tiền sẽ là khát danh. Dã Tràng sau khi đã kiếm bộn, thấy cần phải chứng tỏ mình bằng cách phím hàng trên mạng. Đa số dân chứng ảo đều coi Dã Tràng là thần nhân, nhưng cũng có kẻ ghen ăn tức ở, lập mưu tố cáo với nhà chức trách rằng, đây đích thị là trùm làm giá. Tình ngay lý gian, có ai ở xứ này chơi chứng trăm trận trăm thắng bao giờ???

Dã Tràng hết sức kêu oan, nhưng sao kê giao dịch là chứng cớ sờ sờ. Khi cãi mãi không xong, ông bật mí rằng, do có tai thần nên nghe thấy mùi có CTCK sắp vỡ nợ vì dùng bừa bãi tiền bạc của NĐT. Nay báo cho quan nha để mong cái công to chuộc lại cái tội nhỏ.

Nghe đến đấy, có người cười nhạt mà rằng, bảo bối của ngươi đã là cái gì. Nói rồi lôi từ tay nải ra một tờ giấy đóng triện đỏ choét có ghi "Quyết định 27/2007/QĐ-UBCK yêu cầu CTCK tách bạch tài khoản tiền gửi của NĐT"… Có cái này rồi, giang hồ thị trường đừng tính chuyện nhập nhèm!

Nhưng trời không chiều lòng người. Sau đận ấy vài năm, tin thám mã liên tiếp báo về. Rằng chỗ này sử dụng tiền NĐT như tiền chùa, chỗ kia có tay chủ tịch ôm tiền công ty chạy mất hút, đằng này hụt thanh khoản, đằng kia túng tiền trả khách hàng… vân vân và vân vân… Quan nha bấy giờ mới thấy cảnh báo của Dã Tràng là đúng, liền tha cho ông cái nghi án làm giá treo trên đầu.

Lúc này, cảnh nhà Dã Tràng đã hoang toàng lắm. Cá mập hay thờn bơn thì cũng đều phất phơ theo sóng xuống. Sau khi chồng không thể kiếm tiền, vốn quen lên xe xuống ngựa, Tấm liền vay chỗ nọ đập chỗ kia. Tiền dôi ra thì mua biệt thự, rolls - royce… để khuyếch trương thanh thế. Đến khi nợ lòi ra hàng vạn quan thì vỡ tín dụng đen, nghe đâu trốn xuống Đồ Sơn là đất ăn chơi cũ.

Chán cảnh nhà, cảnh đời, Dã Tràng bỏ đi lang thang. Đến gần vùng Ninh Hải (Quảng Ninh ngày nay), chợt nhớ ra khi xưa mình có một đệ tử ở đây, định gọi ra hàn huyên thì lại thôi vì ngại rách rưới quá… Nhưng rồi oan gia ngõ hẹp, Dã Tràng cũng gặp lại đàn em. Mà xem ra hắn lại phởn. Nâng cốc bia tươi, gã hể hả bảo: giờ mới là bữa sơ kiến. Tối nay sếp về nhà em, ta hàn huyên cho phỉ nỗi nhớ bấy lâu.

Dã Tràng vẫn ngài ngại: từ cái ngày anh dính nghi án, các chú phiêu bạt tứ phương. Không ngờ có ngày gặp lại, thấy chú vẫn đề huề. Còn anh…

Chứng khoán nên xem là nghề kiếm thêm thôi bác. Gã hề hề: cũng may em có cái nghề phụ là đào than, nên cũng lần hồi qua ngày.

Hàn huyên chán, đôi bạn về nhà. Vợ con gã này vì không muốn chồng dính đến chứng khoán nên lạnh nhạt với Dã Tràng lắm.    

Thấy bữa ăn tối thết bạn không có gì, gã xuống bếp bảo vợ:

- Bạn ta đến, lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Sẵn có cặp ngỗng, con nó đã khôn, ta làm thịt một con, đãi bạn cho phải đạo.

Người vợ phải nghe, nhưng đá thúng đụng nia ầm cả lên. Bấy giờ Dã Tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa bếp nên nghe được cũng tự ái, rồi do có tai thần nên thấy vợ chồng nhà ngỗng tranh nhau chết cũng thấy cảm phục, liền lật đật chạy vào nói: 

- Tình thân của đôi ta lọ phải cỗ bàn mới thân. Nếu cậu giết nó thì tôi lập tức đi ngay.

Thấy bạn có vẻ quả quyết, chủ nhà đành thả ngỗng ra, đi mua tép về đãi bạn (ngày nay ngỗng không bao giờ ăn tép cũng chính là vì cảm cái ơn loài này đã chết thay mình)…

Hôm sau, Dã Tràng từ giã lên đường. Đi được một đoạn, bỗng thấy vợ chồng ngỗng đứng chực ở đấy. Ngỗng đực tặng Dã Tràng một cái kính hiệu Rayban và nói:

- Đa tạ ân nhân cứu mạng. Chúng tôi xin tặng người cái mắt kính này, mang nó vào có thể đi dưới nước dễ dàng. Nếu ở trên cạn, ai định làm gì đều nhìn thấy trước.

Dã Tràng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế, sung sướng nhận lấy. Khi đến bờ biển Đồ Sơn, tìm được vợ rồi, Dã Tràng phởn chí muốn thử xem công hiệu của cặp kính mới, liền cứ để nguyên áo quần đi xuống nước. Lạ thay, nước rẽ ra thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy. Hôm đó, Long Vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ bỗng thấy nhà cửa lâu đài rung động, cơ hồ muốn đổ…

Gặp Long Vương, Dã Tràng cho biết là mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm không. Long Vương nghe nói, mặt xám như rắc tro, rồi sai người đãi đằng Dã Tràng rất hậu. Ra về, còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều.

Từ đó, Dã Tràng may một cái túi đựng bảo bối và luôn đeo ở cổ. Thảng hoặc nhớ nghề chứng cổ cũng cầm theo mà đi lên sàn. Do có tài lạ, ông được tuyển vào làm cộng tác viên của các CTCK, chuyên theo dõi NĐT nào có ý định mua bán cùng một loại cổ phiếu ở hai sàn khác nhau… (theo thuật ngữ chuyên môn là giao dịch ngược chiều) để đưa vào danh sách đen.

Một hôm, Dã Tràng lên sàn. Đến nơi mới giật mình nhớ ra, vì vội vàng đã bỏ quên mất bảo bối, nên ba chân bốn cẳng chạy về. Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi vẫn không thấy cái túi đâu cả. Đi tìm vợ, vợ cũng không thấy nốt. Nóng ruột, ông lục lọi khắp nơi. Cuối cùng, bắt được một mảnh giấy. Trong đó, Tấm nói rằng, có người của Long Vương lên bảo cho biết, hễ ai bắt được bảo bối đưa xuống thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Bởi vậy, Tấm đã đi xuống thủy phủ rồi, đừng tìm làm gì. Đọc xong thư vợ, nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột. Sau cùng, ông dự tính chở cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại. Bằng hữu can ngăn thì ông dọn nhà ra biển, ngày ngày xe cát chở đến bờ quyết lấp cho bằng được. Cho tận đến chết, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi, ông hóa thành con Dã Tràng ngày ngày xe cát. Vì vậy cho nên tục ngữ có câu:

"Dã Tràng xe cát biển Đông.

Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì"

Và cũng chính vì Dã Tràng đã mất bảo bối nên như các bạn đã biết, ngày nay lãnh đạo CTCK nào cũng lên báo lắc đầu than thở: "Phát hiện giao dịch ngược chiều ư, khó như xe cát bể Đông"!