Quyết định mở cửa nền kinh tế và hội nhập quốc tế đã mang tới cho Việt Nam các khoản đầu tư lớn của các tập đoàn toàn cầu
Từ bước chân đầu tiên đến ngôi nhà thứ hai
Năm 2025, rất thú vị, là thời điểm đánh dấu mốc 30 năm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của một loạt “ông lớn”: Samsung, LG, Ford, Toyota, Cargill, Unilever, P&G… Đây tuy không phải là những nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên, ngay sau khi Việt Nam chính thức mở cửa nền kinh tế và ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào năm 1987, nhưng lại là những nhà đầu tư đã góp phần “thổi hồn” cho làn sóng đầu tư thứ nhất vào Việt Nam.
Luật Đầu tư nước ngoài được ban hành vào năm 1987, nhưng giai đoạn đầu, không nhiều dự án. Tất cả chỉ bắt đầu bùng nổ từ năm 1991. Theo đó, chỉ trong vòng 7 năm, đã có 2.230 dự án đăng ký đầu tư vào Việt Nam, với 16,244 tỷ USD vốn đăng ký và 12,98 tỷ USD vốn thực hiện. Trong đó, chỉ riêng năm 1997, vốn thực hiện đã đạt 3,115 tỷ USD, gấp 9,5 lần năm 1991.
Samsung, LG… đến Việt Nam vào khoảng giữa (năm 1995) của làn sóng thứ nhất này. Đấy chính là năm mà Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN, tiếp tục mở cửa nền kinh tế.
Ban đầu, Samsung lập Liên doanh Savina, đặt một nhà máy sản xuất nhỏ ở Thủ Đức (TP.HCM), chuyên sản xuất tivi. Tất cả chỉ thay đổi khi vào năm 2008, ông lớn công nghệ từ Hàn Quốc dốc 670 triệu USD để xây nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên ở Bắc Ninh. Để rồi sau đó, liên tiếp các kế hoạch đầu tư mới và mở rộng để biến Việt Nam trở thành “cứ điểm” sản xuất và là ngôi nhà thứ hai, với tổng vốn đầu tư cho đến nay đã đạt hơn 23,2 tỷ USD.
LG cũng tương tự, từ một nhà máy nhỏ đầu tiên, giờ đây đã có một khu tổ hợp sản xuất quy mô lớn tại Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư lên tới 10,65 tỷ USD. Ford, Toyota, Cargill, Unilever, P&G… cũng đang nỗ lực “bám rễ” tại thị trường Việt Nam và ngày càng có những đóng góp tích cực hơn cho kinh tế - xã hội Việt Nam.
Cùng với các nhà đầu tư của làn sóng thứ nhất, lần lượt, hàng chục nghìn nhà đầu tư nước ngoài khác đã đến Việt Nam xây nhà máy. Texhong là một ví dụ.
Là một trong những doanh nghiệp dệt may hàng đầu Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2006, Texhong đã đầu tư vào Việt Nam. Nhưng có lẽ ít ai biết, Texhong lại có một hệ sinh thái với 16 nhà máy ở Đồng Nai và Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD. Tập đoàn này thậm chí sẽ xây dựng thành công chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may có sức cạnh tranh toàn cầu tại KCN Texhong - Hải Hà (Quảng Ninh).
Texhong, tất nhiên, càng không phải là nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam từ sớm. Các kế hoạch đầu tư của Texhong chỉ bắt đầu khi Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc đạt được các thỏa thuận về việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO (kết thúc đàm phán vào tháng 10/2006, chính thức trở thành thành viên vào tháng 1/2007). Thời điểm đó, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội này để dốc vốn vào Việt Nam.
Năm 2005, chuẩn bị cho gia nhập WTO, Luật Đầu tư chung, thay thế Luật Đầu tư nước ngoài và Luật Đầu tư trong nước đã được ban hành. Và đây là lúc vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trở lại, làn sóng đầu tư thứ hai bắt đầu. Sau đó, là làn sóng thứ ba, bắt đầu vào năm 2014, và bây giờ, đang là làn sóng thứ 4, khi hàng loạt nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có bán dẫn, AI đang chọn Việt Nam là điểm đến giàu tiềm năng.
“Việc thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, chuyển đổi số, AI.., của các tập đoàn lớn như NVIDIA, Qualcomm, Amkor, SYRE… đã cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn, sản xuất công nghệ cao toàn cầu, mở ra cơ hội tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao giai đoạn tới”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói.
Bước ra thế giới, khẳng định vị thế
Người dân Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về vị thế của đất nước mình, bởi những tác động tích cực không chỉ tới bản thân Việt Nam, mà cả thế giới...
Sự xuất hiện của ngày càng nhiều các “ông lớn” công nghệ đã đưa Việt Nam tiến lên một bước cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thậm chí, các đánh giá của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài còn cho rằng, Việt Nam đang ở “tâm điểm” của chuỗi cung ứng ngành bán dẫn, AI… Và cơ hội cho Việt Nam, như lời ông Jensen Huang, Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA, là “phi thường”.
Đến Việt Nam vào hơn 1 năm trước, ông Jensen Huang đã chia sẻ rằng, ông sẽ biến Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của NVIDIA. Những sự coi trọng đó đã khiến cả thế giới đang nhìn vào Việt Nam như một câu chuyện thành công về phát triển kinh tế, về mở cửa ra thế giới và về thu hút đầu tư nước ngoài.
Sau gần 40 năm ban hành Luật Đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã thu hút được 529,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, trong đó đã giải ngân được trên 350 tỷ USD, bằng khoảng 66,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Trong đó, riêng năm 2025, bất chấp xu hướng sụt giảm trên toàn cầu, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng tốc, đạt 38,4 tỷ USD vốn đăng ký và 27,6 tỷ USD vốn giải ngân - một con số kỷ lục. Những con số này đã phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.
Quá trình mở cửa đã mang Việt Nam ra thế giới, và cũng đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam. Nhìn lại hành trình 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài vừa qua, không quá khó để nhận thấy, gắn với mỗi làn sóng đầu tư nước ngoài là sự đổi mới trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Khởi đầu với bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN, sau đó là ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như CPTPP, EVFTA, RCEP…
Từ một nước bị bao vây cấm vận, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Và cho tới thời điểm này, đã có 15 Đối tác Chiến lược toàn diện, trải rộng từ Á sang Âu, sang Mỹ và mới đây nhất là Liên minh châu Âu (EU).
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong chuyến thăm Việt Nam mới đây đã khẳng định rằng, chuyến thăm của ông là “thời khắc lịch sử” với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên mức độ mới…
“Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của của EU trong ASEAN, thể hiện không chỉ chiều dài chặng đường 35 năm, mà còn là sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh một thế giới khó đoán định như hiện nay”, ông Antonio Costa nói và bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới.
Không chỉ ông Antonio Costa ấn tượng với những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong 4 thập kỷ vừa qua. Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến viếng thăm Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái cũng đã bày tỏ sự bất ngờ trước sự chuyển mình, đổi thay vượt bậc của Việt Nam.
“Người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế của đất nước mình, bởi những tác động lớn tích cực không chỉ tới bản thân Việt Nam, mà tới cả thế giới”, bà Sam Mostyn đã nói như vậy.
Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende cũng đã từng khẳng định rằng, Việt Nam “là một sức hút của WEF” và “cộng đồng doanh nghiệp WEF rất quan tâm tới Việt Nam”.
Khi mọi ánh nhìn đều hướng đến Việt Nam, thì điều đó có nghĩa, Việt Nam đã thành công. Thành công trong thực hiện công cuộc Đổi mới. Thành công trong thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở với toàn cầu. Tất cả đã góp phần làm nên một nền kinh tế có quy mô 514 tỷ USD trong năm 2025, đứng thứ 32 thế giới; với tăng trưởng GDP thuộc top đầu toàn cầu…
“Ngoại giao kinh tế đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của nền kinh tế. Các hoạt động ngoại giao kinh tế được lồng ghép hiệu quả vào đối ngoại cấp cao, đạt số lượng kỷ lục về cam kết và thỏa thuận hợp tác, góp phần mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, kết nối chiến lược và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói như vậy tại Hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức vào đầu năm 2026.
Người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu ngoại giao kinh tế phải tiếp tục tạo đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026. “Ngoại giao kinh tế cũng phải ghi dấu ấn trong kết nối các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào Việt Nam, thúc đẩy một số dự án đầu tư lớn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam mở rộng hợp tác, từng bước vươn ra thị trường quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Bài toán tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 cũng đang đặt ra một trong những yêu cầu quan trọng là thu hút nhiều hơn các dự án quy mô lớn, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, bán dẫn, AI, năng lượng xanh… để góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
Nghị quyết về Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành khi được ban hành sẽ là “chìa khóa” cho bài toán này, để Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trên sân chơi toàn cầu…