Yêu lại nhà cũ

Yêu lại nhà cũ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Yêu lại người cũ đã khó, nhưng yêu lại nhà cũ còn khó gấp vạn lần ….

1. Người thuê nhà cho biết sẽ trả nhà trước Tết khiến tôi hơi hụt hẫng. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn bán thật nhanh căn hộ ấy, cho rảnh thân. Nhưng rồi, như mọi người vẫn nói, giày dép còn có số, nên căn nhà ấy như muốn gắn bó với gia đình tôi, chưa muốn rời. Mà vì “định mệnh” ấy, nên đành phải yêu lại nhà cũ…

Không ai đi mua căn hộ giống tôi, mua vì ủng hộ người bạn ra mắt dự án mới. Bạn ấy chỉ phân phối căn hộ thôi, với ekip mới toanh, ở địa phương cũng không phải là sở trường. Vì vậy, bạn nói chỉ cần tôi ký đặt cọc căn hộ bữa ra mắt cho “hoành tráng”, cho có hên, rồi sau đó nhân viên sẽ bán lại dùm.

Nhưng mọi chuyện không như dự tính. Ekip của bạn không trụ nổi ở đó quá 3 tháng. Và tất nhiên, cũng không ai có thể bán dùm tôi như lời đã hứa. Chuyện dài lắm, có thể viết tới nhiều chương, nhiều tập. Chỉ biết sau đó gia đình tôi đành phải giữ lấy căn hộ này, với biết bao nhiêu là khó khăn.

Ngày tôi nhận nhà cũng là ngày bạn môi giới cho thuê được căn hộ. Người thuê là 2 bạn trẻ, khá dễ chịu. Chúng tôi làm hợp đồng nhanh chóng, mỗi tháng “gặp” nhau một lần trên tin nhắn, thông báo đã chuyển tiền nhà. Với tôi, dù sao cho thuê được dài hạn căn hộ cũng đã vui lắm rồi. Mọi chuyện tạm gác lại, từ từ ra sổ hồng rồi tính tiếp.

Thời gian cứ vậy trôi đi, ở chung cư nên nhiều chuyện xảy ra, lúc người này than chỗ để xe đã hết, lúc người kia nói hàng xóm ồn ào. Riêng chuyện camera gắn tại hồ bơi, cũng khiến cư dân phải họp hành lên xuống nhiều lần. Thời gian đầu không có camera, ai đó còn vô ý thức vứt hộp sữa lỏng chỏng trên bờ, thậm chí có lần cư dân chụp lại thấy có cả bịch tã của em bé trôi lềnh phềnh mặt hồ. Từ khi có camera theo dõi, các việc bực bội cũng giảm đi đáng kể. Ở chung cư, người ta sẽ rèn luyện được tính kiên nhẫn và rộng lượng với nhau nhiều lắm!

Đang yên đang lành, thì dịch bệnh ào tới. Dân kinh doanh, buôn bán phải tém bớt chi tiêu lại, nên trả nhà thuê rầm rộ. Căn hộ của gia đình tôi cũng rơi vào trường hợp này. Người thuê nhà đã quá hạn hợp đồng, còn người cho thuê thì đành phải tươi cười nhận lại nhà, chứ cũng đâu biết làm gì được hơn. Cũng may là không quá khó khăn, chứ nếu tiền bạc eo hẹp, cho thuê không được, bán không xong, lại chẳng có nhu cầu ở, thì đúng là méo mặt luôn.

Và ở tình thế ấy, mọi người đành phải “yêu lại nhà cũ” một cách miễn cưỡng…

2. Vậy là chúng tôi tập trung vào để dọn dẹp nhà, mua đồ nội thất. Tôi lên các trang bán đồ thanh lý, đồ cũ để mua đồ từ từ, dần dần. Thời gian cũng không quá gấp để sắm sửa, vì thực sự tôi cũng có đôi chút nản lòng. Giờ có mua đồ nhanh cũng đâu để làm gì. Khách cho thuê không có, khách hỏi mua càng không. Chủ đầu tư thì cứ lần lữa hẹn thời gian bàn giao sổ hồng.

Thỉnh thoảng, tôi vào trong các nhóm sinh hoạt chung của chung cư, thấy mọi người cho biết căn hộ A đã được giải chấp, căn hộ B chưa được giải chấp, mà hơi phiền lòng. Cũng có đôi chút an ủi, là lúc mua nhà, tôi vì không muốn phải đóng hết tiền mặt nên đã làm thủ tục vay ngân hàng chút chút. Nhờ thế mà căn hộ không bị chủ đầu tư mang đi “gả” cho ngân hàng trong lúc chưa làm được sổ hồng.

Kiến tha mồi lâu cũng đầy tổ. Sau một thời gian coi tới lui các đồ được bán thanh lý trên mạng, tôi cũng đã lấp đầy được căn hộ bằng các vật dụng cũng có đôi chút nghệ thuật. Ai ghé qua chơi, cũng thấy hay quá, nhà dễ thương ghê. Chiều chiều đi làm về, có những bữa rảnh rỗi, tôi xẹt qua căn hộ chơi, mở cửa sổ hóng gió và ngắm “view” thành phố mà căn nhà dưới đất không thể có được.

Người ta nói nuôi một đứa trẻ lâu ngày thì mến chân mến tay, khi chăm sóc cho các góc của căn nhà đẹp đẽ hơn, chúng tôi đều cảm thấy gắn bó. Từ căn hộ xa lạ trống huơ trống hoác chưa có đồ đạc gì, chỉ thời gian ngắn sau, đã có chút sinh khí. Và quan trọng là nhà sạch sẽ, thoáng mát nên có cảm tình ngay.

Thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức bữa tiệc tối tại nhà, mời bạn bè tới chơi vui vẻ. Căn hộ tự nhiên biến thành nơi ở thứ 2 của gia đình, cũng có lý. Từ từ mọi người quên đi việc tiền bạc, lợi nhuận hay những thua thiệt trong việc tính toán không kỹ lưỡng lúc đầu tư. Ai cũng nói, thôi cũng coi như một tài sản dự trữ đi, sau này có sổ hồng xong, thì bán cũng chưa muộn.

Cứ như vậy, mà các đêm ngủ bớt mộng mị, sự bực bội cũng tan dần dần. Một năm khó khăn đã ở phía sau rồi, giờ chỉ nhìn phía trước với nhiều kỳ vọng. Tất nhiên, chúng tôi cũng mong cho thuê sớm hoặc bán được nhà sớm. Nhưng nếu đã là duyên, là nợ, thì người và nhà cũng đi cùng với nhau cả quãng đường dài.

Lúc thuận lợi, khi khó khăn. Yêu đi rồi yêu lại, chẳng phải chỉ nói vài ba câu là xong câu chuyện. Tuy nhiên, cứ nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, rộng lượng hơn, thì sẽ bớt nhọc nhằn gánh nặng nợ đời hơn.

Hẳn là 2021, sẽ biến chuyển theo chiều hướng tích cực. Cứ tin là như vậy!

Tin bài liên quan