AI đang “xâm chiếm” các toà soạn
Anh T, biên tập viên của một tờ báo chia sẻ, gần đây anh cảm thấy lúng túng khi xử lý bài vở của một số phóng viên do nghi ngờ có sự lạm dụng AI trong sản xuất tác phẩm.
“Đó là các phóng viên trẻ mới vào toà soạn, trước đó họ viết khá ngô nghê, nhưng gần đây bài vở bỗng trau chuốt hẳn”, anh T nói và băn khoăn về việc chấp nhận xuất bản các bài viết sử dụng AI này (nếu có), có thể gây ra sự bất công bằng đối với lao động độc lập của những phóng viên khác.
Dưới góc độ đồng nghiệp, tôi nói với anh T rằng, không thể ngăn cản phóng viên sử dụng AI trong tác nghiệp. Là một phóng viên kinh tế, tôi đang sử dụng AI hàng ngày, hàng giờ. Tôi dùng Memobot để chuyển những tệp ghi âm thành văn bản viết, rút ngắn đáng kể thời gian sáng tạo tác phẩm. Memobot có thể “gỡ băng” chỉ sau vài phút với sản phẩm gồm một bản tóm tắt nội dung, một bản chuyển thể đầy đủ, tích hợp cùng tệp ghi âm trên cùng một giao diện, giúp người dùng vừa đọc văn bản viết vừa rà lại ghi âm để sửa những lỗi do nó chuyển thể sai (do chất lượng âm thanh kém hoặc tiếng địa phương khó đoán).
Tôi cũng dùng Gemini để tóm tắt nội dung các đoạn chat nhóm công việc mà mình chưa kịp đọc, các email chưa kịp xử lý và các bản tin thị trường tài chính, chứng khoán trong ngày.
Trước khi viết một bài báo, tôi thường dùng công cụ Deep Research (nghiên cứu chuyên sâu) của Gemini để cập nhật tin tức trước đó về vấn đề mình định triển khai và tham khảo một vài hướng triển khai mà Gemini gợi ý. Hiện tại, tôi đang “huấn luyện” một con Gemini tên là “My press assistant” (trợ lý báo chí của tôi) bằng cách mô tả công việc của mình, cung cấp cho nó các bài báo đã đăng tải của tôi, gợi ý đề tài… để nó có thể sản xuất những bản thảo nháp khi tôi yêu cầu.
Ngoài ra, tôi còn dùng ChatGPT, Camscaner hoặc Google Keep để chuyển các tài liệu bản cứng thành tài liệu mềm (bản text); dùng Flourist Studio để tạo các infographic hoặc đồ thị trực tuyến cho bài báo điện tử.
Chị Vân Hồng, phóng viên thời sự của Kênh phát thanh VOV2 chia sẻ, việc sử dụng các ứng dụng AI hỗ trợ “rải băng”, chuyển thể giọng nói, sản xuất podcast (bài báo dạng âm thanh hoặc video kỹ thuật số)… đã hỗ trợ chị rất nhiều trong công việc của một phóng viên phát thanh vốn luôn chịu áp lực phải rút ngắn độ trễ thời gian từ thực tế đến phát sóng.
![]() |
Dưới góc độ quản lý toà soạn, ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó trưởng ban Báo điện tử - Báo Nhân Dân, nguyên Phó tổng biên tập báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) cho biết, VietnamPlus là cơ quan báo chí ứng dụng AI khá sớm. Từ năm 2014, tờ báo này đã mua các ứng dụng công cụ tự động hoá của nước ngoài (tạm gọi là tiền đề của AI) để phóng viên, biên tập viên vẽ đồ họa, bảng biểu. Năm 2017, VietnamPlus mua công cụ làm video online, quản lý trên cloud (điện toán đám mây) để hỗ trợ phóng viên gắn phụ đề khi dựng video mà không cần phải có máy cấu hình cao hay cài đặt những phần mềm nặng và đắt tiền.
Sau này, VietnamPlus sử dụng Chatbot nhằm tương tác với độc giả và ứng dụng AI trong sản xuất các sản phẩm báo chí công nghệ như RapNewsPlus, Timeline, NewsGame, Podcast...
Mới đây nhất, tháng 1/2025, tờ báo điện tử này ký hợp tác với Công ty giải pháp công nghệ Insider, theo đó Insider cung cấp các gói giải pháp và công cụ sử dụng AI nhằm giúp VietnamPlus tăng lưu lượng người dùng, truyền tải thông điệp được cá nhân hóa đến từng bạn đọc với nhu cầu khác nhau, gợi ý các nội dung yêu thích của người đọc theo dạng Thư tòa soạn (Newsletter) hay Tin tuyển chọn từ Ban biên tập (Editors Picks)…
Đầu năm 2022, Báo Nhân Dân bắt đầu sử dụng Chartbeat - công cụ AI hiện đại được các cơ quan báo chí lớn toàn cầu sử dụng, để đo lường độc giả theo thời gian thực và đề xuất nội dung tương thích cho độc giả mang tính cá nhân hóa. Năm 2023, Đài Truyền hình TP.HCM đã thử nghiệm sử dụng ChatGPT để xây dựng kịch bản chương trình phóng sự…
Khảo sát Báo chí Việt Nam 2023 do Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông (IPS, thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam khảo sát tại 177 cơ quan báo, tạp chí trên cả nước cho thấy, có khoảng 1/4 cơ quan báo chí tại Việt Nam đang ứng dụng AI trong các hoạt động vận hành tòa soạn, đặc biệt là khâu sản xuất tin tức; 29,4% cơ quan báo chí đã có kế hoạch ứng dụng Al trong tòa soạn nhưng chưa triển khai.
Trên thế giới, theo báo cáo của Reuters, trong năm 2024, có tới 57% các cơ quan báo chí lớn đã ứng dụng AI trong ít nhất một công đoạn sản xuất tin tức; hơn 60.000 bài báo hàng ngày trên toàn cầu được tạo một phần hoặc toàn phần bằng AI.
Cần giải pháp chủ động
Báo chí nên mạnh dạn sử dụng AI và có chiến lược AI cụ thể. Con đường này là không phải bàn cãi. Nhưng nếu không nắm quyền chủ động và để AI đẩy báo chí đến chỗ suy vong thì lại là điều cần phải cân nhắc thật nghiêm túc.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân
Giữa năm 2023, báo Bild của Đức, tờ báo bán chạy nhất châu Âu cho biết, sẽ sa thải 1/3 nhân sự gồm biên tập viên, nhân viên chỉnh sửa xuất bản, biên tập viên phụ, người đọc dò và chỉnh sửa ảnh, để thay thế bằng AI hoặc các quy trình tự động hóa.
Trước đó, Mathias Döpfner, Giám đốc điều hành của Axel Springer, nhà xuất bản truyền thông lớn nhất châu Âu, chủ sở hữu tờ Bild tuyên bố họ sẽ trở thành một "công ty truyền thông kỹ thuật số thuần túy". Ông Mathias Döpfner nói rằng, AI có thể giúp báo chí độc lập hoặc thay thế nó; đồng thời nhận định, AI sẽ sớm có khả năng tổng hợp thông tin tốt hơn con người và chỉ có những nhà xuất bản sản xuất "nội dung gốc hay nhất" như báo chí điều tra và bình luận gốc mới có thể tồn tại được.
Thậm chí, gần đây trên thế giới đã xuất hiện thuật ngữ “dark newsroom” (toà soạn tối, toà soạn không bóng người), được lấy cảm hứng từ khái niệm “dark factory” (nhà máy không bóng người) để ẩn dụ về mức độ tự động hóa cực đoan có thể xảy ra trong ngành báo chí, khi AI có thể thay thế phần lớn các công việc trong toà soạn.
Tuy vậy, theo chia sẻ của nhiều nhà báo, AI chỉ thật sự hữu ích đối với họ trong các tác nghiệp đơn giản, có tính chất lặp đi lặp lại như gỡ ghi âm, tìm kiếm thông tin, tổng hợp dữ liệu, soát lỗi chính tả, biên tập ảnh, gợi ý đặt tiêu đề… chứ không thể sáng tạo một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh với độ chính xác cao. Trên thực tế, nhiều nhà báo và toà soạn đã từng gặp rủi ro đến mức phải cải chính hoặc bị kiện do sử dụng dữ liệu thiếu kiểm chứng từ AI.
Trong bài viết “AI trong tòa soạn: Những điều các nhà nghiên cứu học được từ AP và BBC” đăng tải mới đây trên Journalistsresource.org (trang web của Mỹ, có sứ mệnh kết nối các nhà báo với thông tin từ các nghiên cứu học thuật mới được công bố), nhóm tác giả nhận định, các lãnh đạo phòng tin tức đã ca ngợi các công cụ AI có tiềm năng “làm lại” báo chí bằng cách cho phép các nhà báo dành ít thời gian hơn cho các nhiệm vụ đơn giản để tập trung vào việc đưa tin thực sự.
Theo đó, nếu AI lo phần "làm" (thu thập dữ liệu thô, tạo bản nháp), nhà báo sẽ lo phần "nghĩ" và "kiểm soát" (tư duy phản biện, phán đoán đạo đức, thêm ngữ cảnh). Sự chuyển dịch này đòi hỏi các kỹ năng mới như quản lý công cụ AI, phân tích dữ liệu do AI tạo ra và khả năng thêm ngữ cảnh mà AI còn thiếu. Đây là một sự chuyển dịch nghề nghiệp đáng kể, không chỉ là giảm tải công việc.
Bà Nguyễn Hồng Yên, Giám đốc sáng tạo của FUNiX Online Education (trường đại học trực tuyến của FPT, cung cấp các khoá đào tạo về công nghệ), một độc giả đang sử dụng AI hàng ngày để tiếp cận báo chí, cho rằng, tương lai của báo chí không phải là "human-less" (không có con người) mà là "human-augmented" (được tăng cường bởi con người), nơi AI trở thành một công cụ nâng cao năng lực, chứ không phải thay thế nhà báo.
PGS.TS Hà Huy Phượng, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho rằng, trong tương lai gần, AI chưa thể thay thế hoàn toàn nhà báo mà chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. AI có thể giúp nhà báo phân tích dữ liệu nhanh chóng, tạo bản nháp tin, bài, thậm chí “viết” những bản tin, bài báo cơ bản, song AI không có tư duy phản biện, không có đạo đức nghề nghiệp, dễ cung cấp thông tin giả, sai lệch do thiếu dữ liệu và càng không có cảm xúc hay trách nhiệm công dân như con người.
Nêu giải pháp cho các toà soạn báo chí ở Việt Nam hiện nay, PGS.TS. Hà Huy Phượng đề nghị việc sử dụng AI cần được đào tạo bài bản, có quy chế rõ ràng trong tòa soạn và đặt trong tổng thể chiến lược chuyển đổi số báo chí một cách có trách nhiệm.
“Việc giới hạn sử dụng AI cần phải nằm trong khuôn khổ đạo đức báo chí, pháp luật và các giá trị cốt lõi của nghề báo. Đặc biệt, nếu một phần nội dung bài báo được AI hỗ trợ tạo ra, cần minh bạch trong quy trình sản xuất, có thể công bố rõ trong nội bộ tòa soạn hoặc với bạn đọc. Điều này giúp cơ quan báo chí duy trì sự tin cậy, kiểm soát chất lượng thông tin và uy tín trước công chúng”, ông Phượng nói.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Nhật cho rằng, các tòa soạn nên có chính sách rõ ràng về việc sử dụng AI, tránh để các phóng viên, biên tập viên sử dụng tự phát. Tòa soạn nên phê duyệt các công cụ, đặt ra những giới hạn nhất định, từ đó phóng viên, biên tập viên hiểu rõ mình được làm gì và không được làm gì.
AI nên được sử dụng với vai trò trợ lý của nhà báo trong việc bóc băng phỏng vấn, lập đề cương, phân tích tài liệu, thậm chí xây dựng các workflow (quy trình), một xu hướng áp dụng AI Agent mà nhiều tòa soạn trên thế giới đang áp dụng nhưng tòa soạn cần phê duyệt các quy trình đó. “Và trong mọi trường hợp, con người cần phải đóng vai trò cánh cổng cuối cùng trước khi tin bài được xuất bản”, ông Nhật nhấn mạnh.