Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc sự kiện

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc sự kiện

AI quyết định tốc độ, niềm tin số quyết định giới hạn tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong kỷ nguyên AI, khi các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, có tổ chức và được “tăng tốc” bởi công nghệ, bài toán bảo vệ người dùng không còn là câu chuyện riêng của ngân hàng hay doanh nghiệp công nghệ, mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia. Thiệt hại không chỉ dừng ở hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt, mà còn là những tổn thương kéo dài về tinh thần, sức khỏe và niềm tin của người dân.

Đó là thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh tại Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026”, diễn ra dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính. Diễn đàn do Liên minh Niềm tin số tổ chức, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và đồng tổ chức bởi Công ty cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo).

Phát biểu tại diễn đàn, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ, trong đó công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà đang tái định hình căn bản cách thức vận hành của hệ thống tài chính.

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, mở ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng đột phá, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và kỳ vọng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, tốc độ tăng trưởng của kinh tế số sẽ không thể bền vững nếu không được đặt trên nền tảng của niềm tin.

Niềm tin số là “hạ tầng mềm” của hệ thống tài chính

“Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra. Nếu dữ liệu là nhiên liệu của nền kinh tế số, thì niềm tin chính là hạ tầng mềm quyết định khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống tài chính”, ông Tùng nhấn mạnh.

Trong kỷ nguyên AI, vấn đề niềm tin đang đứng trước những thách thức hoàn toàn mới. Nếu trước đây rủi ro chủ yếu nằm ở hệ thống công nghệ, thì hiện nay rủi ro đã chuyển dịch mạnh sang con người, ảnh hưởng trực tiếp tới người dùng.

Các phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, có tổ chức và đặc biệt, với sự hỗ trợ của AI, những “niềm tin giả” được tạo ra ngày càng khó nhận diện hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong bảo đảm an ninh tài chính số, từ phòng thủ bị động sang chủ động kiến tạo niềm tin.

“Một hệ thống tài chính an toàn không chỉ là hệ thống không có rủi ro, mà là hệ thống nơi người dùng thực sự được bảo vệ, được trang bị năng lực nhận diện rủi ro và được hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Ông Tùng cho biết, Bộ Công an xác định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, trong đó có an ninh tài chính số; chủ động nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm tài chính công nghệ cao và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định, niềm tin số không thể được xây dựng bởi một cơ quan đơn lẻ, mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội. Quan trọng hơn cả là nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân, bởi trong nhiều trường hợp, con người vừa là mắt xích yếu nhất, nhưng cũng đồng thời là tuyến phòng thủ đầu tiên của toàn hệ thống.

Diễn đàn hôm nay quy tụ các cơ quan quản lý, các chuyên gia hàng đầu và đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ. Theo ông Tùng, đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay công nghệ, mà là một vấn đề chiến lược của quốc gia, gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

“Trong kỷ nguyên AI, công nghệ có thể quyết định tốc độ phát triển nhưng chính niềm tin sẽ quyết định giới hạn của tăng trưởng. Nếu không giải được bài toán niềm tin, chúng ta sẽ không thể đi xa dù công nghệ có tiến bộ đến đâu”, ông Tùng nhấn mạnh.

Toàn cảnh sự kiện

Toàn cảnh sự kiện

Lừa đảo AI đã trở thành một ngành công nghiệp

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Tường, đồng sáng lập, đồng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo cho rằng, phía sau mỗi vụ lừa đảo trực tuyến không chỉ là thiệt hại về tiền bạc, mà còn là những tổn thương rất sâu sắc đối với cá nhân và gia đình.

Ông Tùng chia sẻ lại câu chuyện mẹ của một người bạn nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook giả mạo người thân, nhờ chuyển gấp 20 triệu đồng để ứng viện phí khẩn cấp. Tin là thật, bà lập tức chuyển tiền. Khi phát hiện bị lừa, bà bị sốc nặng, tinh thần suy sụp nhiều ngày, thậm chí sau đó bị tai nạn khi đi đường vì mất tập trung.

“Đó không chỉ là câu chuyện của 20 triệu đồng, mà là câu chuyện về hạnh phúc gia đình, về người thân của chúng ta”, ông Tường chia sẻ.

Theo thống kê năm 2025, người Việt Nam mất khoảng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến. Nhưng đáng lo ngại hơn, hai phần ba nạn nhân bị căng thẳng kéo dài, gần một nửa gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần sau đó. Không chỉ người lớn tuổi, nhóm người trẻ cũng đang trở thành mục tiêu. Trên nền tảng của MoMo, khoảng 50% nạn nhân bị tấn công là sinh viên dưới 22 tuổi.

“Đó không chỉ là tiền, mà còn là niềm tin của thế hệ trẻ”, ông Tường nói.

Theo ông, lừa đảo hiện nay không còn là câu chuyện của một cá nhân ngồi sau bàn phím gửi vài tin nhắn giả mạo, mà đã trở thành một ngành công nghiệp có tổ chức, có phân công xuyên biên giới và được tối ưu bằng công nghệ.

Năm 2024, các cuộc tấn công deepfake tăng tới 2.100%; cứ 5 phút lại có một cuộc tấn công phishing trên thế giới; 82% email giả mạo được tạo ra bằng AI. Khi AI tạo sinh tiếp tục phát triển, những con số này còn tăng nhanh hơn nữa. Đáng lo ngại hơn, ngưỡng tham gia vào “ngành công nghiệp lừa đảo” này ngày càng thấp. Kẻ xấu không cần trình độ kỹ thuật cao, không cần nguồn vốn lớn vẫn có thể triển khai chiến dịch lừa đảo quy mô lớn.

“Chỉ cần khoảng 29 USD mỗi tháng đã có thể vận hành một chiến dịch lừa đảo, nhưng lợi nhuận có thể lên tới 100.000 USD. Với những chiến dịch phức tạp hơn, con số này còn lớn hơn rất nhiều”, ông Tường cho biết.

Theo thống kê, lừa đảo có hỗ trợ AI mang lại lợi nhuận cao gấp 4,5 lần so với phương thức truyền thống.

Không ai có thể chiến thắng một mình

Trong khi đó, phía phòng thủ lại là một cuộc chiến bất đối xứng. Các ngân hàng, tổ chức tài chính tại châu Á đang tăng mạnh đầu tư vào AI chống gian lận, từ 16% lên tới 68% chỉ trong vòng hai năm. Chi phí bảo vệ ngày càng lớn, nhưng niềm tin người dùng vẫn tiếp tục suy giảm. Có tới 76% người dùng sẵn sàng rời bỏ nền tảng ngay sau khi bị lừa. Điều đó không chỉ khiến doanh nghiệp mất khách hàng, mà còn tạo ra những tổn thất vô hình rất lớn về uy tín và thương hiệu.

Từ thực tế đó, ông Tường cho biết, MoMo đã thay đổi tư duy từ “chặn kẻ xấu” sang “đồng hành với người tốt”. “Phần lớn các vụ lừa đảo thành công không phải vì hệ thống không phát hiện được giao dịch bất thường, mà vì người dùng tự tay thực hiện giao dịch đó trong khi đang bị dẫn dắt về tâm lý”, ông Tường nói.

Theo đó, thay vì chỉ tập trung chặn giao dịch, điều quan trọng hơn là phải hiểu ngữ cảnh và can thiệp đúng thời điểm. Một cảnh báo thông minh, một câu hỏi đúng lúc hay chỉ một khoảnh khắc dừng lại để người dùng tự nhận ra mình đang bị lừa có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

“Khi người dùng nhận được cảnh báo đúng cách, phần lớn sẽ dừng lại để kiểm tra lại giao dịch. Mỗi ngày, khoảng 44 tỷ đồng được cảnh báo tránh nguy cơ lừa đảo; hơn 29.000 giao dịch bất thường được phát hiện và hơn 10.000 tài khoản có dấu hiệu rủi ro được cảnh báo sớm”, ông Tường cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Tường nỗ lực của một doanh nghiệp là chưa đủ bởi hành trình lừa đảo thường bắt đầu rất sớm, từ mạng xã hội, tin nhắn, điện thoại, ứng dụng nhắn tin hay các nền tảng khác trước khi giao dịch diễn ra tại ngân hàng hoặc ví điện tử.

“Đến khi tiền được chuyển trên MoMo hay qua ngân hàng thì chúng ta mới chỉ đang xem phút thứ 89 của một bộ phim 90 phút”, ông Tường ví von.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là dữ liệu và tín hiệu rủi ro vẫn đang bị chia cắt giữa các doanh nghiệp, giữa các ngành và giữa các cơ quan quản lý. Trong khi đó, kẻ xấu đang tận dụng AI để tăng tốc độ, nâng chất lượng tấn công và tiếp tục giảm chi phí.

Vì vậy, theo ông Tường, cần một nền tảng kết nối liên ngành giữa tài chính, viễn thông, mạng xã hội, thương mại điện tử, giao nhận và các nền tảng Chính phủ để chia sẻ tín hiệu rủi ro theo thời gian thực, cảnh báo sớm trước khi thiệt hại xảy ra.

Mục tiêu là khi một người dùng ở bất kỳ đâu lên tiếng về một hành vi lừa đảo, tín hiệu đó có thể ngay lập tức được chia sẻ trong toàn hệ sinh thái để ngăn chặn những vụ việc tiếp theo, thay vì chờ nhiều ngày cho quá trình điều tra và xử lý.

“Niềm tin số không phải là thứ một cơ quan hay một doanh nghiệp có thể tự xây dựng và bảo vệ. Đó là hạ tầng quốc gia. Không có niềm tin số thì không có kinh tế số và rất khó để đạt tăng trưởng nhanh, bền vững”, ông Tường nhấn mạnh.

Ông Tường cũng kêu gọi không chỉ các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, fintech mà cả các doanh nghiệp viễn thông, logistics, thương mại điện tử cùng tham gia Liên minh Niềm tin số để bảo vệ khách hàng và chính những người thân của mình.

“Không ai có thể chiến thắng một mình. Chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể chiến thắng”, ông Tường nói.

Tin bài liên quan