Êm đềm ngõ xưa Hà Nội…

Êm đềm ngõ xưa Hà Nội…

(ĐTCK) Từ nhỏ tới lớn, tôi gắn bó với nhiều con ngõ ở Hà Nội. Gia đình tôi sinh sống trong một ngõ nhỏ. Tôi đi học, luồn lách qua các ngõ đến trường. Tôi đi chơi, vòng vèo qua các ngõ đến nhà bạn.

Những năm 1980 - 1990, với tôi, ngõ Hà Nội là cả một sự kỳ diệu. Không cần phải ra đường lớn, từ ngõ nhà mình, tôi đi qua ngách nhỏ, đến cuối khu dân cư, men theo con đường ven ao của hợp tác xã là ra đường đến trường.

Những ngày rong chơi thời học trò là những ngày luồn lách từ Trường đại học Văn hóa, đi xuyên qua khu giảng đường, ký túc xá, băng qua khu nhà dân thông sang Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp. Rồi lại đi qua ruộng rau muống vượt qua khu Hào Nam vào Nhạc viện Hà Nội.

Chả có gì chơi, nhưng thứ gì cũng chơi được, cây phượng đầy hoa, chờ cuối Hè là có thể trẩy quả; bể nước trong ký túc xá; khu giảng đường vắng lặng; sân trường có cỏ chút chít; cây xấu hổ; cây xà cừ lâu năm đầy ve... 

Lớn hơn một chút, tôi đi học trung học. Bản đồ ngõ được mở rộng. Bạn không cần phải ra đường lớn đâu. Cả một mạng lưới các ngõ được thông với nhau, bạn có thể từ Hào Nam đi xuyên đến ngõ Quan thổ 1, rồi vòng vèo qua Quan thổ 2, Quan thổ 3, đi xuyên qua ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng đến phố Khâm Thiên, luồn lách qua các ngõ Trung Tiền, Trung Tả, đến ngõ Lệnh Cư, ngõ Thổ Quan...

Những năm tháng ấy, ngõ nhỏ trong ký ức của tôi là một mảnh thanh bình, yên tĩnh và êm đềm. Ngõ không lớn, đủ để 2 xe đi ngược chiều. Mùa Hè, nắng nhàn nhạt phủ bóng khắp ngõ. Chúng tôi hẹn hò nhau đi chơi, đi học, đi ăn vặt, băng qua các ngõ nhỏ đến nhà bạn, đến lớp...

Nơi tôi ở, ngõ nhỏ, gập ghềnh. Có chừng mươi hộ sống với nhau. Có vài điều cũ kỹ đọng lại trong ký ức, nhà hàng xóm nấu canh cua rau đay và mang cho nhau bát canh nóng hổi. Chiều chiều, mẹ mang rổ rau bí ra ngõ, vừa nhặt rau vừa buôn chuyện với mấy cô, mấy bác. Ngày Đông, gió thổi hun hút, ai nấy vội vàng đóng cửa giữ chút hơi ấm. Ngày Hè, chiều chưa tắt nắng, bố mang ghế ra cửa nhà đọc báo, hàng xóm đi qua, hỏi nhau vài lời.

Khi trưởng thành, đôi khi đọc báo, lướt facebook, tôi thấy người ta than phiền nhà cửa chật hẹp, nồm ẩm, đủ thứ phiền hà khi sống trong ngõ ở Hà Nội. Người ta chỉ mong lên chung cư cho sạch sẽ, thông thoáng. Tôi nghĩ đơn giản, mỗi người mỗi ý, mình sống mãi trong ngõ có thấy sao đâu.

Thế rồi, thành phố mở rộng, rồi thì dự án, làm đường, làm trung tâm thương mại. Người trong ngõ nhỏ râm ran chuyện đền bù, chuyện đi đâu ở đâu, sinh sống ra làm sao. Nhà tôi cũng tính vài phương án. Chợt nghĩ, một căn nhà trong ngõ có lẽ phù hợp cho gia đình, bởi bố kiên quyết không lên chung cư, mẹ khăng khăng không về quê xây nhà, dù rằng quê nhà ấy, ngay ở Từ Liêm thôi.

Thế rồi, tôi tìm mua nhà trong ngõ. Cũng hỏi han, nghe ngóng, lên mạng tìm kiếm thông tin. Cái khó là tìm được sự phù hợp: Mức giá phù hợp, khu vực phù hợp, môi trường sống phù hợp.

Rồi tôi đến xem một căn nhà trong ngõ ở phố Ngô Sĩ Liên. Từ đầu ngõ đi vào độ vài trăm mét đến một ngách rộng, ô tô đi vừa. Nhưng sau một đoạn ngắn rộng rãi, ngõ đột ngột chia làm ba. Tôi đứng ở đầu ngã ba nhìn vào: Ngách hẹp, tối, sâu hun hút. Lúc đó mới tầm 2 - 3h chiều mà tôi ngỡ đã đến giờ phố lên đèn. Chỉ nhìn được một vài nhà đầu ngõ, phía trong tối đến độ không nhận ra đường. Tôi ngại ngần nhìn ngõ trước mặt...

Một nhà khác ở trong khu Hào Nam. Ngõ chính rộng rãi, gần chợ, gần đường lớn. Chỉ là ngay khi rẽ vào ngõ nhỏ, tôi cảm giác tựa như trời sập tối vậy. Đứng từ trong nhìn ra, trời vẫn sáng, ngõ vẫn thế, xe cộ đan xen đi lại. Ngửa mặt lên, tôi phát hiện mình đang đứng dưới mái hiên nhà người ta. Hai bên ngõ, nhà nhà thi nhau đua ra hòng tăng thêm chút diện tích. Cả con ngõ như bị lấp bởi phần đua thêm ấy. Mặc dù có ban công, có cửa sổ, nhưng với tình trạng có thể thò tay với qua nhà nhau thế này, nhà nào cũng cửa đóng then cài, kéo rèm kín mít.

Nhà trong ngõ. Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại bỏ nhà phố muốn lên chung cư. Tự hỏi, không biết bao ngõ nhỏ năm xưa giờ thế nào nhỉ, liệu có phải cũng tối tăm những ngõ nhỏ êm ả? Ngõ nhỏ nhà tôi, có lẽ vì trong quy hoạch, không được xây dựng kiên cố, chưa thấy nhà ai đua ra ngõ, chiếm thêm vài mét diện tích trên không. Vì thế, ngõ vẫn mang dáng vẻ từ vài chục năm trước, vẫn hắt bóng nắng, vẫn lùa gió Đông.

Đất Hà Nội, ngõ Hà Nội vẫn thế, vẫn là chốn đi về của nhiều cuộc đời. Chỉ là diện mạo thay đổi. Những người sinh sống trên mảnh đất ấy, thói quen, lối sống, suy nghĩ của họ mang đến diện mạo cho đất. Ngõ nhỏ chật hẹp, tăm tối, chen chúc, bí thở... là vì người. Người sợ thiệt. Người ta đua thì mình cũng phải đua, không thì thiệt.

Có lẽ ở đâu cũng vậy, nhà đất hay chung cư, nhà rộng hay nhà chật, phố lớn hay ngõ nhỏ... tốt xấu, hay dở đều phụ thuộc vào người. Nhà chung cư cũng chưa hẳn đã là hoàn hảo. Cư dân chung cư vẫn đang than phiền vì tầng trên thiếu ý thức, vứt rác bay xuống lô gia nhà dưới, nửa đêm còn giã chày giã cối, bật karaoke không cho ai ngủ...

Lại nhớ đến bà chủ nhà đầu ngõ tôi, tính tình nóng nảy, ghê gớm lắm, ai làm gì ảnh hưởng đến nhà bà là bà đến cửa, nói xơi xơi. Nhưng cũng chính bà hàng ngày quèn quẹt quét cả ngõ nhỏ. Vừa quét vừa lẩm bẩm nhà nọ nhà kia sống không biết giữ gìn chung, cứ bừa bãi thế này. Ai sửa cái bếp, cơi cái mái mà ảnh hưởng đến ngõ chung là bà phát huy ngay. Riết rồi, nhà nào định sửa chữa gì cũng phải dè chừng, tính làm sao cho vừa mắt ta ra mắt mình, không có là bà tế cho. Hôm này, hôm khác, nhà nào rảnh rỗi lại quét quét dọn dọn ngõ chung, đâu thể để cho một nhà người ta làm mãi được đúng không, cũng phải biết ngại chứ? Cứ thế mà ngõ nhỏ sạch sẽ ra phết...

Tin bài liên quan