Chiếc ví gọn nhẹ trong chuyến công tác
“Đổi tiền chưa các bác. Bác nào đổi thì đổi luôn hộ em với, nay em bận không đi được”. “Ai đang rảnh thì tập hợp sang ngân hàng đổi tiền luôn nhé”. “Đổi giúp tôi 20 triệu đồng”. “Bác thêm 1 triệu nữa cho tròn 5.500 nhân dân tệ”. “Chốt nhé”… Những câu chuyện như vậy vẫn thường xuyên diễn ra rôm rả trong các nhóm chat chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài.
Hoặc cảnh quen thuộc ở quầy đổi tiền sân bay: Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ sau chuyến bay đêm dài, vừa dò tỷ giá, vừa tự nhủ “thôi, coi như chi phí công tác”. Có lần đổi dư, về nước vẫn còn vài tờ ngoại tệ lẻ, cất trong ngăn kéo làm kỷ niệm cho… những chuyến đi chưa trọn vẹn. Có lần đổi thiếu, lại tất tả tìm đồng nghiệp “cứu trợ”, rồi quy đổi ngay sang tiền đồng Việt Nam cho dứt điểm nợ nần, trong đầu thầm trách khả năng quản lý tiền mặt của mình vẫn còn rất… cảm tính.
Nhưng rồi, trong chuyến công tác Trung Quốc gần đây, tôi bước lên máy bay với chiếc ví mỏng nhất từ trước tới nay. Không phải là một quyết định mang tính cách mạng. Chỉ đơn giản là trước ngày đi, tôi chợt nghĩ: “Hay là thôi, đổi rất ít tiền mặt, còn lại dùng điện thoại xem sao”. Nghĩ vậy, nhưng trong đầu vẫn còn chút phân vân rất… Á Đông: Lỡ đâu cần tiền mặt thì sao, lỡ công nghệ trục trặc thì sao? Kết quả là tôi vẫn đổi một khoản nhỏ, đủ để… yên tâm về mặt tinh thần, đồng thời tải ứng dụng thanh toán, tập thao tác chuyển tiền, quét mã QR… rồi lên đường.
Qua cửa an ninh sân bay, bất chợt thấy nhẹ người một cách lạ lùng. Không phải vì hành lý ít đi, mà vì cảm giác không còn mang theo cả “gánh nặng” tiền mặt trong ví. Thứ được kiểm tra nhiều nhất lúc này lại là… pin điện thoại. Sạc dự phòng phải có đủ “ba chữ C trong khoanh tròn”. “Không thì an ninh cửa khẩu nước bạn tịch thu sạc đấy”, đồng nghiệp nhắc nhau.
Sau chuyến bay đêm với giấc ngủ chập chờn, cả đoàn tự thưởng bằng bữa ăn sáng trên con phố ẩm thực truyền thống sầm uất gần bến Thượng Hải. Một đồng nghiệp theo thói quen móc ví ra, rồi chợt khựng lại khi thấy mọi người xung quanh đều… giơ điện thoại. Người bán không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa ra mã thanh toán. Quét, xác nhận, xong. Cảm giác khá thú vị, không phải vì công nghệ quá mới, mà vì vừa hoàn tất một giao dịch tài chính xuyên biên giới theo cách thật tự nhiên.
Từ cà phê, mua sắm cho đến cửa hàng tiện lợi, chiếc smartphone đã thay thế hoàn toàn vai trò của chiếc ví truyền thống. Trong chuyến đi, câu hỏi không còn là “ai còn tiền lẻ không?”, mà chuyển thành “ai có sạc dự phòng không?”. Cảm giác phải xoay xở với tiền mặt ở một nơi xa lạ dần biến mất, thay vào đó là sự chủ động trong một hệ sinh thái thanh toán đã được chuẩn hóa, kết nối và bảo vệ tốt hơn rất nhiều.
Phía sau sự thuận tiện là một hệ sinh thái tài chính
Từ việc mang theo tiền mặt trong ví, người đi xa đang chuyển sang mang theo quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu, gói gọn trong một thiết bị nhỏ.
Sự nhẹ nhõm ấy, tất nhiên, không đến một cách ngẫu nhiên. Phía sau một cú chạm tưởng như rất đơn giản trên màn hình smartphone là cả một hệ sinh thái tài chính phức hợp đang âm thầm vận hành: Từ ngân hàng, tổ chức thẻ quốc tế, ví điện tử, cho đến các nền tảng thanh toán xuyên biên giới. Nếu như trước đây, đổi tiền từng là một “nghi lễ” không thể thiếu trước mỗi chuyến đi, thì nay, thanh toán số đã trở thành một hạ tầng vô hình - hiện diện ở khắp nơi, len lỏi vào từng giao dịch nhỏ nhất.
Hạ tầng ấy thường chỉ được chú ý khi xảy ra trục trặc; còn khi mọi thứ vận hành trơn tru, người dùng đơn giản là tận hưởng sự tiện lợi như một lẽ hiển nhiên.
Ở góc nhìn tài chính, đây là một sự dịch chuyển đáng chú ý: Từ việc mang theo giá trị vật chất - tiền mặt trong ví - sang việc mang theo quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu, gói gọn trong một thiết bị nhỏ gọn. Chính sự chuyển dịch này đã tạo nền tảng cho những trải nghiệm thanh toán “nhàn tênh” mà người dùng cảm nhận được trên mỗi hành trình.
Thực tế, hệ sinh thái ấy không được hình thành một cách tự phát, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hơi, với vai trò điều phối quan trọng của cơ quan quản lý và các đơn vị hạ tầng.
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết: “Trong những tháng cuối cùng trước khi kết thúc năm 2025 để đón chào năm mới 2026, chúng ta đã chứng kiến thời điểm quan trọng, đáng ghi nhớ của Dự án hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc chính thức được cung ứng ra thị trường…”.
Theo ông Tuấn, việc dự án được triển khai đồng thời theo chiều khách Trung Quốc vào Việt Nam và dự kiến mở rộng cho khách Việt Nam sang Trung Quốc từ quý I/2026 đã góp phần tạo nên “một cái kết viên mãn cho lĩnh vực thanh toán của năm 2025 và hứa hẹn một khởi đầu tích cực cho năm 2026”.
Từ những bước đi cụ thể đó, thanh toán xuyên biên giới dần rời khỏi khái niệm “cao siêu” để trở thành một nhu cầu rất đời thường. Chiếc smartphone, theo cách ấy, không chỉ là công cụ công nghệ, mà trở thành một dạng “hộ chiếu mềm”, giúp người dùng bước vào không gian tài chính quen thuộc dù đang ở bất kỳ quốc gia nào. Những rào cản về tiền tệ và phương thức thanh toán dần được làm mờ, kéo gần khoảng cách giữa người đi công tác, du lịch với nhịp sống bản địa.
Ở tầng sâu hơn của hệ sinh thái này là vai trò kết nối hạ tầng, nơi các đơn vị trung gian đóng vai trò “xương sống” cho dòng chảy thanh toán.
Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS chia sẻ: “Với vai trò là đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai các giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực…”.
Theo ông Minh, kết nối thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ, qua đó hỗ trợ thương mại, du lịch và hợp tác kinh tế ở phạm vi rộng hơn.
Một chiêm nghiệm từ những chuyến đi
Gần hết chuyến công tác, tôi mới chợt nhận ra mình vẫn chưa hề dùng đến tiền mặt. Một khoảnh khắc thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười: Hóa ra có những thứ từng được xem là “vật bất ly thân” lại có thể rời khỏi thói quen nhanh đến vậy. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng đủ để thấy đời sống tài chính đang thay đổi theo cách âm thầm mà sâu sắc hơn nhiều so với những gì người ta thường hình dung.
Sự thay đổi ấy không đến bằng những tuyên ngôn ồn ào hay khẩu hiệu hào nhoáng. Nó đến từ việc người đi xa không còn phải nghĩ đến chuyện đổi tiền, không còn phải lo mang bao nhiêu là đủ, cũng không còn phải cân nhắc từng khoản chi tiêu nhỏ chỉ vì bất tiện trong thanh toán. Khi những băn khoăn quen thuộc dần rút lui, chuyến đi tự nhiên trở nên “thoáng” hơn - không chỉ trong hành lý, mà cả trong tâm thế.
Có lẽ, công nghệ tốt nhất là công nghệ khiến con người quên mất sự tồn tại của nó. Khi việc thanh toán diễn ra tự nhiên như một phản xạ, người ta không còn phải dành năng lượng để “quản lý” nó nữa. Công nghệ lúc này không đứng ở trung tâm, không đòi hỏi sự chú ý, mà lùi lại phía sau, đóng vai trò như một hạ tầng lặng lẽ nhưng bền bỉ. Chính khoảng lùi ấy lại mở ra nhiều không gian hơn cho những điều đáng quan tâm: Công việc, các mối quan hệ, những quan sát bên lề chuyến đi và cả những khoảnh khắc rất đời thường nơi đất khách.
Nhìn rộng hơn, trải nghiệm cá nhân ấy phản chiếu một chuyển động lớn hơn của đời sống tài chính. Khi chiếc smartphone dần trở thành “hộ chiếu thanh toán”, ranh giới giữa trong nước và ngoài nước, giữa quen thuộc và xa lạ cũng được thu hẹp lại. Người dùng không còn bước ra thế giới với tâm thế dè dặt vì khác biệt tiền tệ, mà chủ động hơn, tự tin hơn khi tham gia vào một không gian tài chính ngày càng được kết nối liền mạch.
Thanh toán xuyên biên giới, vì thế, không còn là khái niệm xa xôi của các báo cáo hay hội thảo, mà hiện diện trong từng bữa ăn, ly cà phê hay một lần mua sắm rất bình thường.
Trong nhịp xuân mới, khi những chuyến đi bắt đầu nhiều hơn, khi hành trang được gọn nhẹ hóa, tâm lý người đi xa cũng trở nên thư thái hơn. Và đôi khi, chính sự thư thái ấy - cảm giác được đi, được làm việc, được trải nghiệm mà không phải bận tâm quá nhiều đến những chi tiết vụn vặt - lại là món quà quý giá nhất mà công nghệ tài chính mang lại cho những hành trình đầu năm.