Sáp nhập tỉnh, thành phố: Không gian phát triển mới với sức sống mới

0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay (30/6/2025), TP.HCM có diện mạo hoàn toàn mới. Với diện tích 6.700 km2, dân số gần 14 triệu người, GRDP ước tính khoảng 2,715 triệu tỷ đồng, TP.HCM không chỉ là địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước sau sáp nhập, mà vượt xa địa phương đứng thứ hai là Hà Nội (1,4 triệu tỷ đồng).
Sáp nhập tỉnh, thành phố: Không gian phát triển mới với sức sống mới

Từ thời điểm này, TP. Hải Phòng vượt lên đứng thứ 3 trong danh sách về quy mô kinh tế, với GRDP tổng hợp là khoảng 658.381 tỷ đồng khi có thêm Hải Dương. Diện tích của Hải Phòng cũng đã mở rộng, với 3.194,72 km2, tổng dân số hơn 4,6 triệu người.

TP. Đà Nẵng cũng xuất hiện với sức sống mới, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, với 11.867 km2, dân số hơn 3 triệu người và có khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước…

Không chỉ các đầu tàu kinh tế trở mình mạnh mẽ, nhiều địa phương sau sáp nhập cũng thay đổi vô cùng lớn. Lâm Đồng từ nhóm giữa vươn lên top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước khi sáp nhập Bình Thuận và Đắk Nông. Đắk Lắk khi có Phú Yên đã tăng quy mô GRDP lên gấp 3,2 lần trước đây…

Tất nhiên, những con số ấn tượng về GRDP của nhiều địa phương sau sáp nhập chỉ là một lát cắt. Cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành vào ngày 1/7/2025, không gian phát triển của 34 tỉnh, thành phố đã thay đổi, không chỉ về quy mô kinh tế, về cơ hội tối ưu nguồn lực, mà về cấu trúc, nền tảng và tư duy phát triển.

Khi bàn về điều này, nhiều chuyên gia kinh tế đã nhắc lại những rào cản, những bó hẹp của không gian phát triển theo địa giới hành chính và tình trạng “quay lưng lại với nhau” hơn là “hợp tác cùng phát triển” của không ít địa phương trong cùng khu vực. Thậm chí, tư duy phát triển theo địa giới hành chính đã khiến nhiều nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, các thiết kế phát triển dựa trên không gian phát triển quốc gia bị chậm lại nhiều năm.

Hệ quả là các đầu tàu kinh tế của cả nước đang phải đối mặt với sự tới hạn trong mô hình tăng trưởng truyền thống, dựa vào vốn, lao động giá rẻ; sự tắc nghẽn về giao thông; quá tải về hạ tầng xã hội… Nhiều địa phương phát triển sau rơi vào tình thế phải cạnh tranh thu hút đầu tư. Bài toán liên kết vùng nhằm phân bố tối ưu và sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực được đưa ra rất lâu, nhưng vẫn chưa giải được. Thực tế này cũng làm suy yếu tiềm lực và tiềm năng phát triển của cả nền kinh tế.

Nhưng từ thời điểm này, không gian phát triển quốc gia đã được tái định hình, dựa trên các tỉnh, thành phố mang vai trò vùng chức năng phát triển. Cùng với những tư duy phát triển mới, hệ thống thể chế mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, mỗi địa phương sẽ có cơ hội vừa phát huy thế mạnh vốn có, vừa tận dụng sức mạnh từ kết hợp nguồn lực, vừa đón nhận xu thế để bước lên nấc thang mới. Nhiều địa phương đang đứng trước thời điểm, thời cơ mới thuận lợi chưa từng có để bứt phá, để hiện thực các kế hoạch, tham vọng phát triển. Tất nhiên, đi cùng là áp lực rất lớn.

Cho dù không gian đã rộng, song nếu tư duy thể chế và năng lực hành động của chính quyền địa phương không theo kịp, vẫn là những nhà quản lý hành chính thay vì các kiến trúc sư phát triển vùng, thì dù chúng ta có những bản đồ hành chính mới, nhưng không gian phát triển sẽ không đổi.

Vào thời điểm này, thể chế và năng lực thực thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thậm chí, đây chính là thách thức lớn nhất trong không gian phát triển mới.

Tin bài liên quan