“Vỡ mộng” chuyên gia…

“Vỡ mộng” chuyên gia…

(ĐTCK-online) Bây giờ thì dự định về một cái Tết hoành tráng cùng niềm tin VN-Index sẽ trên 700 điểm vào cuối năm đã đổ vỡ trong anh. Ngày giữa Đông, anh ngồi co ro trong cái tiết đại hàn nhấm nháp ly chè nóng, dửng dưng vô cảm cả khi tôi thông báo VN-Index lại một lần nữa thủng mốc 500 điểm. Vốn chẳng phải là người ác khẩu, càng không phải là người ác tâm, vậy mà anh bỗng nổi cáu thật sự khi thằng bé đánh giày cứ dứ dứ cái thùng đồ nghề chào mời trước mặt: “Có biến đi chỗ khác nhanh không, răng anh mày còn chưa đánh nữa là giày!”.

Vậy mà hai tháng trước đây, cũng ở cái quán nước này, tôi nghe anh khoát tay hào hứng nói về dự định sẽ “lên đời” cho vợ con xe tay ga, hay tổ chức cung tiến cho nhà thờ họ ở quê thật hoành tráng vào dịp Tết này, vì một năm gặt hái từ thị trường chứng khoán. Trong cơn cao hứng đó, anh đã hào phóng rút cả tờ 50 ngàn dúi vào tay thằng bé đánh giày (hình như cũng anh cu này) kèm câu “không cần trả lại!”, làm mắt bà hàng nước phải tròn xoe. Vậy mà...

Biết anh cũng như nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn buồn vì cái kết khá nghiệt ngã của thị trường năm 2009, tôi đang định tìm chủ đề khác thì bất ngờ, anh cất tiếng:

- Phải đổi nghề thôi chú ạ. Ngẫm kỹ mới thấy cái nghề đó dù có bị thiên hạ mè nheo nhưng hóa ra lại lành. Này nhé, bằng cử nhân anh có đôi chiếc, một thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bằng “thích - sờ” cũng đủ cả đây, kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính đủ dùng, chẳng lẽ chưa đủ để chuyển nghề đi làm chuyên gia tư vấn chứng khoán? 

- Anh định đổi nghề thật? Tôi tròn mắt chẳng kém bà chủ quán!

- Thì chẳng nhẽ anh không đủ “trình”? Chú không đọc bài có vị bảo vệ nhà máy khóa sang làm nhân viên chứng khoán 3 năm đã lên trưởng phòng, báo đăng rồi còn gì? Bằng cấp và kiến thức như anh, 3 năm nữa có khi phó tổng giám đốc cũng nên. Không khéo lúc đó anh lại là “người của công chúng”.

Tôi suýt phì cười vì sự so sánh và liên tưởng của anh, trong khi giọng anh vẫn đầy cay đắng, chua chát:

- Nói thực với chú, có cái nghề nào sướng như của mấy vị “chuyên gia” đó đâu! Anh không có ý coi thường mầm non, nhưng nhiều cậu lên truyền hình xưng mình là chuyên gia giọng vẫn đang vỡ tiếng. Thu nhập thì cao mà lại chẳng phải chịu trách nhiệm gì về “sản phẩm” của mình. Thị trường thế nào cũng nói được. Lên 600 điểm thì các bác ấy dự định mốc tiếp theo sẽ là 630, khi lên mốc đó rồi lập tức dự báo thị trường có thể chinh phục ngưỡng 670 - 680. Khi thị trường điều chỉnh xuống đến 480 điểm thì nói “ngưỡng cản” tiếp theo sẽ là 450 và có thể 420. Mà nếu về 420 thật thì lập tức sẽ lại có dự báo “thị trường sẽ thử ngưỡng hỗ trợ” ở vùng 400 hoặc 380 điểm. Dự báo như vậy, đến… bà nội anh cũng làm được!

Dừng lại, đưa chén nước chè lên nhấp như thể đẩy những cái đắng đót trôi tuột xuống họng, hay tìm lại sự tỉnh táo, hồi lâu sau giọng anh vang lên như cợt nhả chính mình:

- Vậy mà trong “cơn say” đó, anh và hàng vạn nhà đầu tư lại tin, lại coi nhận định của mấy “chiên da” đó thật chí lý, là “kim chỉ nam”, là “khuôn vàng thước ngọc”. Thế nên, khi nghe hô hoán lên rằng thị trường sẽ đạt 750 điểm vào cuối năm thì chẳng còn tỉnh táo gì sất. Dù kịp nhảy ra lúc thị trường điều chỉnh từ đỉnh hơn 600 điểm, nhưng cũng vì muốn làm “con chim dậy sớm” như khuyến nghị của một vị tiến sĩ tây học mà chẳng những lợi nhuận đầu tư cả năm đi tong, tiền vốn cũng bị thâm mất ít nhiều.

- Thôi, “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, còn vốn là còn cơ hội làm lại anh ạ. Với lại, chuyên gia thì cũng là người. Nếu biết trước được tất cả những gì diễn ra trên thị trường chứng khoán thì họ đã giàu to, đã chẳng phải đi làm, tháng tháng ký sổ lương...

- Nhưng mà vẫn bực chú ạ. Bực nhất là khi nghe ông tiến sĩ kia nói trong một buổi gặp gỡ báo chí rằng, đó là những phân tích, nhận định của các chuyên gia khi đưa ra đại chúng thường không nói đúng với suy nghĩ thực. Như thế hóa ra các vị ấy chủ trương “lừa” nhà đầu tư?

- Thì các công ty chứng khoán cũng có mảng tự doanh, mà “ăn cây nào rào cây đó”, để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho các quỹ tự doanh thì cũng phải sử dụng chiêu bài “kích”, “thổi” qua đội ngũ “chuyên gia” riêng thôi. Đó cũng là lý do mà khi thị trường sôi động, tốc độ sản sinh các báo cáo phân tích cổ phiếu cứ “đẻ như gà”... Báo cáo nào cũng đưa ra mức giá hợp lý của cổ phiếu thường cao hơn khá nhiều mức đang giao dịch trên thị trường.

- Chú nói đúng. Ác nhất là khi bán xong rồi thì đám “cá mập chúa” lại có những bài rung cho bà con hốt hoảng dẫm đạp lên nhau tháo chạy, rồi lừa cơ gom vào giá “mềm”. Thử hỏi những tin đồn chấn động thị trường năm qua xuất phát từ đâu? Cứ nhìn mức độ lan truyền siêu tốc của những tin đồn đó đủ biết “nguồn phát” phải ở vị trí thuận lợi thế nào. Cỡ anh với chú mà lên sàn tung ra mấy cái tin đồn thì đến tai được mấy người và quan trọng là ai tin, lớ vớ có khi lại bị “nhập kho” khẩn cấp. Cứ xét ai được lợi từ những tin đồn đó sẽ hiểu vấn đề ngay.

- Nhà đầu tư ở mình còn bầy đàn quá nên rất dễ bị lợi dụng.

- Câu đó của chú thì đúng, nhưng chưa đủ. Phải nói là nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta trong đó có anh, có chú, không những bầy đàn mà còn tham và thiếu kỷ luật đầu tư, dù nhiều người không thiếu kiến thức. Nói vậy để thấy đúng là “tiên trách kỷ...” - Giọng anh đầy vẻ chiêm nghiệm.

- Và năm mới, anh vẫn muốn đổi nghề thật?

- Nói vui vậy thôi, chứ anh không muốn đội ngũ chuyên gia chứng khoán lại có thêm một thằng làng nhàng. Chú làm báo, chia sẻ tâm trạng một chút cũng là để giải tỏa những ấm ức bấy lâu. Đã xác định đầu tư tài chính thì có mất, có được. Năm 2010 nếu biết tận dụng cơ hội vẫn có thể thành công...

Tôi định khen câu dự đoán của anh chẳng khác... chuyên gia, chứng tỏ “duyên nợ” với thị trường vẫn còn nhiều lắm. Nhưng bất chợt nhìn thấy mấy sợi tóc bạc xòa xuống thái dương anh nên lại thôi. Tự hỏi, chẳng biết có sợi nào mới nhuốm bạc vì theo lời nhận định của mấy chuyên gia kia không? Chỉ mong nếu có thì nó sẽ thành một cái gì đó... Một cái gì đó giúp anh gặt hái được thành công trên thị trường trong năm 2010 vốn nhiều cơ hội nhưng cũng không ít cạm bẫy và ghềnh thác!