Các nhà phân tích cho rằng tác động thực sự của cuộc xung đột vẫn chưa được phản ánh đầy đủ, do sự chậm trễ giữa chi phí đầu vào nông nghiệp tăng cao và giá hàng hóa bán lẻ tăng lên. Mức độ nghiêm trọng của hậu quả phần lớn phụ thuộc vào việc gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz kéo dài bao lâu, vì đây là tuyến đường thuỷ vận chuyển khoảng 1/3 lượng phân bón và 1/4 lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.
“Giá lương thực chắc chắn sẽ tăng trong những tháng tới. Người nghèo ở châu Phi và châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì họ cũng phải chi một phần lớn thu nhập cho thực phẩm”, Matin Qaim, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Phát triển tại Đại học Bonn ở Đức cho biết.
Tuần trước, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng kéo dài ở eo biển Hormuz có thể dẫn đến một thảm họa lương thực toàn cầu. Trong đó, các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Somalia, Sudan, Tanzania, Kenya và Ai Cập nằm trong số những quốc gia có nguy cơ cao nhất.
Trong một phân tích hồi tháng trước, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết gần 45 triệu người nữa có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng nếu xung đột tiếp diễn đến giữa năm và giá dầu vẫn ở mức trên 100 USD/thùng.
Sản lượng ngũ cốc toàn cầu vẫn dồi dào
Cho đến nay, cuộc chiến chỉ ảnh hưởng đến giá lương thực ở mức độ khiêm tốn. Theo chỉ số giá lương thực của FAO, giá lương thực toàn cầu đã tăng 2,4% trong tháng trước so với tháng 2. Giá ngũ cốc thậm chí còn tăng ít hơn, chỉ tăng nhẹ 1,5%.
Giá lương thực nói chung vẫn thấp hơn khoảng 11% so với giá trung bình năm 2022, khi thị trường đang phải đối diện với hai cú sốc kép là xung đột Nga-Ukraine và đại dịch Covid.
Trong khi giá dầu và phân bón tăng cao đã đẩy chi phí sản xuất lương thực lên, thì phần lớn lương thực được tiêu thụ trên toàn cầu đã được sản xuất từ trước khi xung đột bắt đầu.
Theo FAO, dự báo trữ lượng ngũ cốc sẽ đạt mức kỷ lục 951,5 triệu tấn vào cuối mùa vụ năm 2026, tăng khoảng 9% so với năm trước.
Sandro Steinbach, chuyên gia về chính sách nông nghiệp và kinh tế ứng dụng tại Đại học bang North Dakota cho biết, những biến động giá gần đây cần được diễn giải một cách thận trọng, mô tả chúng là “tín hiệu hỗn hợp, chứ không phải là lý do rõ ràng để yên tâm”.
“Những cú sốc đầu vào thường lan truyền với độ trễ… Hàng tồn kho, phân bón mua trước, độ trễ trong việc chuyển chi phí sang giá bán và sự không chắc chắn về thời gian kéo dài của khủng hoảng đều có thể tạm thời làm giảm mức độ tác động. Nhưng nông nghiệp hoạt động theo chu kỳ sinh học và mùa vụ, trong khi thị trường phân bón và vận chuyển có thể điều chỉnh giá trong vài ngày hoặc vài tuần”, ông cho biết.
Theo Shouro Dasgupta, nhà nghiên cứu tại một viện nghiên cứu Fondazione CMCC, các chỉ số giá tổng hợp do các tổ chức như Liên Hợp Quốc đưa ra cũng không nhất thiết phản ánh được khó khăn mà nhiều hộ gia đình ở các nước nghèo hơn đang phải đối mặt.
“Ở nhiều quốc gia thu nhập thấp, giá nhiên liệu tác động trực tiếp đến giá thực phẩm bán lẻ, vì chi phí vận chuyển chiếm tỷ lệ lớn hơn nhiều trong tổng chi tiêu hộ gia đình so với các quốc gia thu nhập cao”, ông cho biết.
Khi giá thực phẩm tăng, các hộ gia đình thường buộc phải chuyển từ trái cây, rau quả và protein sang các loại thực phẩm chủ yếu rẻ hơn, giàu calo, với những hậu quả lâu dài đối với dinh dưỡng trẻ em và sức khỏe lâu dài.
Mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại
Trong khi có sự đồng thuận về tác động chậm trễ của xung đột và tầm quan trọng của việc mở lại eo biển Hormuz, các nhà quan sát lại ít thống nhất hơn về mức độ nghiêm trọng của triển vọng hiện tại.
Thị trường hiện chỉ kỳ vọng giá nông sản tăng nhẹ, với hợp đồng tương lai lúa mì và ngô trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) cho thấy mức tăng khoảng 4-5% đến cuối năm. So với các cuộc khủng hoảng trước, hệ thống lương thực toàn cầu hiện nay dường như có khả năng chống chịu tốt hơn.
Trong cuộc khủng hoảng lương thực năm 2007-2008, khi giá lúa mì toàn cầu tăng vọt hơn 135%, nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, và Ukraine đã đặt ra các hạn chế xuất khẩu đối với các loại cây trồng chủ lực.
Các nhà kinh tế cho rằng những hạn chế này đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, vốn ban đầu được thúc đẩy bởi sự kết hợp của hạn hán, lượng dự trữ ngũ cốc thấp và giá dầu tăng cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
Dù một số quốc gia như Iran và Kuwait đã hạn chế xuất khẩu thực phẩm, thị trường toàn cầu vẫn chưa chứng kiến xu hướng bảo hộ diện rộng như trong các cú sốc trước đây.
“Tình hình hiện tại hơi khác một chút… Thị trường ngũ cốc không bị gián đoạn, và các quốc gia không phản ứng như năm 2008. Do đó, rất có thể chúng ta không cần phải lo ngại rằng sẽ có sự tăng vọt mạnh về giá lương thực trong tương lai gần”, Elizabeth Robinson, giáo sư kinh tế môi trường tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London cho biết.
Theo Steve Wiggins, nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Hải ngoại ở London, các dự báo bi quan đã đánh giá thấp khả năng điều chỉnh của thị trường trước các cú sốc.
“Nông nghiệp trên toàn thế giới rất đa dạng và phân tán hơn nhiều so với ngành sản xuất ô tô. Nông dân rất giỏi trong việc điều chỉnh hệ thống sản xuất để đáp ứng với sự thay đổi về nguồn cung và giá cả đầu vào, giá cả đầu ra, các đổi mới kỹ thuật”, ông cho biết.
Tuy nhiên, eo biển Hormuz càng đóng cửa lâu thì giá ure, amoniac, lưu huỳnh và phốt phát càng có khả năng tăng cao, dẫn đến chi phí cao hơn cho nông dân.
FAO ước tính, giá phân bón có thể tăng trung bình 20% trong nửa đầu năm 2026 nếu cuộc khủng hoảng không được giải quyết.
Sau một thời gian ngắn tăng nhẹ vào cuối tuần, giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đã trở lại mức thấp kể từ khi Iran tuyên bố sẽ hạn chế tàu thuyền qua lại chừng nào Mỹ còn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.
Kathy Baylis, chuyên gia về an ninh lương thực tại Đại học California cho biết, giá cả có thể sẽ tăng mạnh ở một số quốc gia trong thời gian tới.
“Giá lương thực đã tăng nhẹ trong tháng 3, nhưng con số tháng 4 sẽ còn tệ hơn… Tôi sẽ theo dõi xem diện tích gieo trồng các loại cây trồng chính có giảm vào mùa xuân này hay không, điều này sẽ báo hiệu một phản ứng có thể xảy ra đối với việc giá đầu vào tăng cao. Nhưng ngay cả khi diện tích gieo trồng vẫn ổn định, năng suất vẫn có thể giảm do sử dụng đầu vào giảm”, bà cho biết.