Chuyện của Táo quân

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng 23, đường lên Thiên giới náo nhiệt, rộn ràng. Trên các tầng mây, vị táo nào cũng quan mão tươm tất, người cưỡi chép vàng, vị cưỡi chép xanh, ánh mắt ai dường như cũng ánh lên niềm vui của ngày tổng kết.

Ấy vậy mà trong niềm vui chung, nỗi tâm tư cũng không ít.

Năm qua, thị trường bất động sản bung lụa, giá nhà tiếp tục tăng cao, nhưng đón nhận điều này cũng có những thái cực khác nhau, thậm chí đối nghịch. Các táo cũng tự nhiên chia thành 2 nhóm: Táo Đầu tư (chủ nhà là dân đầu tư bất động sản) và Táo Ngụ cư (chủ nhà là những người còn thuê nhà, đang khát khao hướng đến mái ấm đầu tiên sau nhiều năm bôn ba nơi phố thị).

Giá nhà tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM… tăng “phi mã”.

Giá nhà tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM… tăng “phi mã”.

Băng băng lướt qua làn bụi mịn Thủ đô, vượt lên những đám mây sẫm nước và những hạt mưa phùn khẽ bay, Táo Đầu tư cảm khái hướng ánh nhìn về hạ giới. Ông bảo với quan bạn đồng hành:

Năm rồi, gia chủ nhà ta làm ăn khấm khá, buôn nhà, buôn đất, mua đâu thắng đó nên lễ lạt cũng ra điều thịnh soạn hẳn. Hai lô đất nền mua đầu năm, bán lúc Trung thu cũng lãi 3 - 4 tỷ đồng. Căn hộ ngày trước mua hai vợ chồng cãi nhau mãi chuyện đắt rẻ, còn tí nữa thì chia tay vì người quyết - kẻ gàn, nay cũng tăng giá hơn 2 lần. Nói chung, năm nay lộc đất về như lũ, như bão, gia đạo cũng ấm êm hẳn lên.

Ông kể tiếp, hồi sáng, trong lúc lễ bái, ngoài việc tạ ơn năm qua được gia trì thì tay chồng còn biến báo, nếu thuận, ra năm hắn sẽ xê dịch, “gần đất - xa trời”, chuyển từ căn hộ xuống nhà đất, nên có lẽ cái duyên ta và gia đình này cũng ngắt, đứt đoạn từ đây.

Việc nữa, hắn xin ta tâu với Ngọc Hoàng, sang năm con Ngựa tiếp tục phù trì cho gia đình hắn giữ được cảnh ấm êm, làm ăn thuận lợi, nhất là lộc đất, tiếp tục giữ được đà này mà mua đâu thắng đó, lợi nhuận x lần…

Thế ông định sao?, quan bạn đồng hành, vốn là Táo Ngụ cư hỏi lại.

Ta thì cứ đúng như tâm nguyện mà trình bày với Ngọc Hoàng Thượng đế thôi. Mình chỉ là người chuyển tiếp thông điệp sau làn hương mỏng. Với lại, vợ chồng gia chủ ăn ở cũng đàng hoàng, có trước có sau, chả lý gì chẳng nói giúp họ vài lời tử tế.

Khẽ gật đầu, Táo Ngụ cư nói phải.

Nghe chuyện người rồi đến chuyện mình, Táo Ngụ cư cười buồn mà rằng:

Ta cũng mừng cho ngài được ở chỗ gia đạo ấm êm, làm ăn phát đạt. Chúng ta dẫu mang phận thần làm công quả, nhưng phần hương hỏa, lễ lạt hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, nghĩ cũng chẳng khác gì hạt mưa sa, hạt vào chĩnh gạo hạt ra ngoài đồng.

Gia chủ nhà ta có nhiều điểm khác. Gặp họ giờ cũng 7-8 năm rồi mà giấc mơ mua nhà vẫn còn dang dở. Tích cóp mãi, mấy bận hơi có tí triển vọng hay gần đến đích thì con “ngựa giá” lại phi nước đại. Giờ thấy bảo, giấc mơ ấy đang dần gác lại, giá nhà cao quá, 2 vợ chồng làm lụng cả năm, tằn tiện để dành cũng không đủ mua 2 m2 căn hộ.

Sau cái chép miệng thở dài, Táo Ngụ cư tiếp:

Không như nhiều năm trước, năm nay, vợ chồng hắn xin ta, cầu ta nói để Ngọc Hoàng hạ giá nhà, hoặc cho may mắn bốc được căn nhà ở xã hội, chứ cũng không biết bao giờ mới có được chỗ chui ra chui vào mà mình được đàng hoàng đứng tên sổ hồng, sổ đỏ.

Câu chuyện vui buồn xen lẫn khiến cho cuộc chuyện của các Táo cũng lên lên, xuống xuống theo nhịp “tăng ga, đá số” của mấy con vật cưỡi. Song, dường như cái khó lại đang được đẩy sang phía Ngọc Hoàng Đại đế.

Thuận theo Táo Đầu tư thì trái nguyện cầu của Táo Ngụ cư và ngược lại, giá nhà mà hạ không phanh bằng cách này cách kia thì khối vị lại "bề ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm". Câu chuyện giá nhà vì thế, biết chiều theo ai bây giờ???

Tin bài liên quan