Cô gái vắt sữa…

Cô gái vắt sữa…

(ĐTCK) Năm nay mà bảo ngành chứng hóng sóng thưởng tết thì cũng ngang chờ xem xe ben đâm sụp thủy điện lần nữa.

Cô gái vắt sữa… ảnh 1

Ở trang trại nọ có một cô gái vắt sữa nhan sắc bình thường. Công việc hàng ngày của cô là cho bò ăn và vắt sữa cho chúng. Thế nên quần áo, mặt mũi cô lúc nào cũng nhem nhuốc. Cô gái vắt sữa rất thích mơ mộng lúc mình trở nên xinh đẹp, giàu sang.

Một hôm, sau khi vắt sữa xong, cô đội bình sữa trên đầu và đi về trang trại. Đi được một đoạn là cô lại bắt đầu mơ mộng: "Đến bao giờ mình mới được mặc những bộ váy mới nhỉ? Năm sau? Hay là năm sau nữa? Không, mình không muốn phải đợi quá lâu. Đúng rồi, mình có thể dùng tiền bán bình sữa này để mua 300 quả trứng gà. Trừ đi những quả bị ung thì ít nhất cũng nở được 250 con gà con. Mình sẽ vỗ béo chúng, đến mùa thu chúng sẽ thành những con gà trống và gà mái béo tốt, khi nào giá gà lên cao nhất, mình sẽ đem ra chợ bán. Tới lúc đó, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đủ để mua một bộ váy mới thật đẹp. Mình sẽ mặc chiếc váy đó trong đêm hội Giáng sinh. Các chàng trai trẻ sẽ tranh nhau cầu hôn mình, còn mình sẽ lắc đầu từ chối bọn họ..."

Tưởng tượng đến đây, cô gái vắt sữa lắc đầu một cái. Thế là bình sữa trên đầu rơi xuống, sữa đổ ra lênh láng trên mặt đất…

Nhưng điều đó không làm cho giấc mơ đẹp đẽ về những quả trứng và con gà của cô gái tan theo. Khi người đời dấn thân vào giấc mơ chứng khoán, nghe quen quen, cô cũng không đứng ngoài cuộc. Rút kinh nghiệm giấc mơ thời trẻ chưa thành, lần này cô đầu quân vào làm chân môi giới. Ngày ngày đánh đu cùng thị trường và những giấc mơ xanh đỏ!

Nhưng con bò chứng khoán mấy năm nay hình như nhiễm bệnh lở mồm, long móng. Bà con đầu tư cứ lao từ cực này sang cực kia của hai đầu cảm xúc, giống hệt như hai quả lắc xuống dần đều. Chẳng những “mẻ chứng” bị ung mà lương lậu của cô cũng có bề eo hẹp. Cuối năm nay, nghe phong thanh công ty tái cơ cấu, cô ở trong diện phải ra đi vì bị người trên đánh giá thuộc diện… chân dài nên dễ chạy.

Mà cũng chẳng phải riêng cô. Năm nay dân chứng khoán - tài chính xác định đói dài. Chả hiểu cái công ty tư vấn Towers Watson điều tra ở đâu mà bảo, ngành tài chính - ngân hàng vẫn tăng tới 12,2% lương. Chứ nhìn ra đồng nghiệp, cô thấy họ cai nhiều thứ. Các bà, các chị cai shopping, làm đẹp; các anh, các ông cai bia rượu, cai ngồi đồng… Có người còn bảo, cứ đà này, 100% đàn ông xứ Việt trở thành người chồng nhân dân, vì tan sở về sớm ấy chính là cái bệnh hết tiền…

Nói lại chuyện cô gái vắt sữa. Nhà cô vốn có hai chị em gái. Khi hai cô đến tuổi gả chồng, có một anh chàng nông dân trồng rau đến cầu hôn cô chị, hứa hẹn rằng:

- Cháu nhất định sẽ đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì rau cháu trồng không chỉ đủ ăn mà còn bán được rất nhiều tiền. Người cha đồng ý gả cô chị. Ít lâu sau, có một người thợ làm gốm đến cầu hôn cô em. Anh ta cũng đảm bảo:

- Cháu nhất định sẽ làm cho cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì gốm do cháu làm rất đẹp, làm đến đâu bán hết đến đấy nên kiếm được rất nhiều tiền. Người cha bằng lòng gả cô con gái thứ hai cho anh ta. Một thời gian sau, người cha đến nhà người nông dân trồng rau để thăm con gái lớn. Ông hỏi con:

- Con gái, cuộc sống của con có tốt đẹp không?

Cô con gái lớn thưa:

- Thưa cha, cuộc sống của chúng con đều tốt đẹp cả, chỉ mong sao ông trời cho thêm mưa để đủ nước tưới cho rau.

Người cha nghe vậy liền cầu xin ông trời cho thêm mưa.

Rồi ông đến nhà người thợ gốm để thăm cô con gái út. Ông hỏi:

- Con gái, cuộc sống của con có tốt đẹp không?

Cô con gái út thưa:

- Thưa cha, mấy năm nay con bận nghề “ấp chứng” nên việc nhà toàn chồng con lo cả. Nay công ty con khuyến khích nhân viên nghỉ việc để đỡ phải trả lương, ai càng nghỉ phép nhiều thì sếp càng mừng.

Người cha ngạc nhiên: phép tắc thì có chế độ. Nì nèo xin thêm còn khó. Làm gì có chuyện khuyến khích. Chắc là con phạm tội gì hay tham ô, nhũng nhiễu nên được… giải quyết cho hạ cánh tạm thời?

- Công ty làm ăn khó khăn, tiền nong hạn hẹp. Tội lớn nhất của con là… chả có tội lỗi gì để đuổi thẳng, nên thuộc nhóm… khuyến khích nghỉ phép. Nay về phụ giúp lò gốm của nhà. Cữ cuối năm này, cũng chỉ mong ông trời cho thêm nắng để đồ gốm chóng khô.

Người cha bối rối nói với con gái út:

- Con mong trời nắng, còn chị con mong trời mưa. Cha không biết phải cầu xin ông trời thế nào đây?

- Có việc cỏn con thế mà cha cũng bối rối. Cha mà được nghe những tiếng kêu “cứu chứng khoán” của ngành con thì còn bối rối thế nào. Chứng khoán chỉ là cái vỏ. Cái lõi là việc làm ăn của DN. Mà DN ngày càng đổ bệnh, sắp chuyển sang từ trần… Nói dại, người ta sốt ruột mà nghĩ cách ủn chứng khoán lên thì cũng khác gì bôi trát son phấn bề ngoài để che đi cái bệnh tật bên trong. Con cũng tính bỏ nghề, về quê bôi trát mấy cái bình gốm cho đỡ mang tiếng… phi sản xuất!

- Đừng nản chí thế con. Biết đâu đấy. Chứng khoán Việt vốn có thói quen hóng sóng. Sóng kết quả kinh doanh, sóng đại hội, sóng đầu năm… Biết đâu cuối năm này lại có sóng thưởng tết thì sao???

- Năm nay mà cha bảo ngành chứng bọn con hóng sóng thưởng tết thì cũng ngang chờ xem xe ben đâm sụp thủy điện lần nữa cha ơi.