Hiệu lực và hiệu quả của bộ máy công quyền để cải thiện môi trường kinh doanh.

Hiệu lực và hiệu quả của bộ máy công quyền để cải thiện môi trường kinh doanh.

Định vị trách nhiệm của công chức

(ĐTCK-online) Dự án Luật Bồi thường nhà nước bắt đầu được khởi động cũng đồng thời dấy lên hàng loạt vấn đề không dễ trả lời.

Đã có doanh nghiệp (DN) cho rằng, tại sao ngân sách nhà nước, đồng nghĩa là phần đóng góp của toàn bộ người dân, DN, lại phải bỏ ra để đền bù cho những thiệt hại mà công chức nhà nước trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình gây ra, trong khi đáng ra phần đền bù ấy phải thuộc về trách nhiệm cá nhân công chức.

Cũng có đề nghị cho rằng, công chức nhà nước cần phải có thêm nghĩa vụ đóng bảo hiểm nghề nghiệp để tạo nguồn kinh phí cho các thiệt hại mà họ gây ra đối với người dân, xã hội.

Thực ra, trong các quy định hiện nay có liên quan đến bồi thường thiệt hại, trách nhiệm bồi hoàn của công chức cũng đã được nhắc tới. Tại Điều 16, Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng gây ra quy định: người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây oan, sai do lỗi của mình trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự có nghĩa vụ hoàn trả theo quy định của pháp luật. Tại Nghị định 47/1997/CP về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra cũng yêu cầu trách nhiệm hoàn trả khoản tiền mà cơ quan nhà nước hoặc cơ quan tiến hành tố tụng đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Tuy nhiên, từ việc bồi thường thiệt hại trên thực tế cho thấy, công tác thực thi trách nhiệm bồi hoàn của công chức nhà nước rất khó. Trong trường hợp của ông Hoàng Minh Tiến, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Xuất nhập khẩu, Giám đốc điều hành Liên hiệp khoa học sản xuất Việt Nam, Giám đốc cửa hàng Xuất nhập khẩu Đồng Tiến, người đầu tiên được hưởng quyền bồi thường oan, sai theo quy định tại Nghị quyết 388, ông Tiến đã nhận được khoản tiền bồi thường khoảng 45 triệu đồng, song cho đến nay, vẫn chưa xác định được cụ thể cá nhân nào phải bồi hoàn khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho ông Tiến.

Hơn nữa, với mỗi vụ việc oan sai hay bị thiệt hại bởi việc thực thi công vụ của các công chức, những đối tượng có liên quan thường là nhiều người với trách nhiệm tập thể. Chính vì vậy, giới luật sư cũng không mấy tin tưởng vào khả năng xác định được trách nhiệm hoàn trả thuộc về những công chức nào trong tập thể cùng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chức năng hành chính đó.

Thậm chí, đã có lo ngại đến khả năng chẳng còn mấy ai dám tham gia vào đội ngũ công chức khi mà những khoản tiền bồi thường thiệt hại thường lớn. Nếu như buộc các công chức phải bồi hoàn toàn bộ, thậm chí hệ luỵ đáng lo ngại là tình trạng trốn tránh trách nhiệm bằng các giải pháp đùn đẩy công việc, tìm mọi cách để cho vụ việc “chìm xuồng”. Trong thực tế, cung cách làm việc theo kiểu này khá phổ biến, đặc biệt trong những lĩnh vực công chức cần phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Và cho dù thực sự công chức đã không làm đúng theo các quy định của pháp luật, đưa ra các quyết định không đúng đắn, gây thiệt hại cho đối tượng phải thực hiện thì trách nhiệm phần nhiều được dành cho cơ chế chính sách, do sự bất cập của năng lực cán bộ…

Song, không lẽ bỏ ra ngoài trách nhiệm bồi hoàn với những công chức không làm tròn trách nhiệm của mình, gây ra thiệt hại với DN, người dân, xã hội. Phải chăng các biện pháp kỷ luật, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc hoặc trách nhiệm hình sự đối với các công chức này là đủ. Cũng đang có đề xuất cho rằng, cần phải định vị đúng trách nhiệm của công chức trên nguyên tắc ai làm sai phải bồi thường. Có thể trách nhiệm sẽ được nhìn nhận trên góc độ cố ý và vô tình. Những lỗi cố ý không thể bỏ qua trách nhiệm bồi hoàn đối với Nhà nước cho dù khoản tiền là rất lớn, song hành với đó sẽ là các hình thức kỷ luật khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Giới luật sư cũng đồng tình rằng, có thể xếp lỗi vô tình vào phần rủi ro trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và do Nhà nước gánh chịu, không đòi hỏi bồi hoàn. Như vậy, áp lực đối với giới công chức sẽ đỡ căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, có lẽ chính áp lực bồi hoàn này mà giới công chức, và cả các cơ quan nhà nước cần phải định vị lại chính mình. Một giải pháp “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cần phải được đặt ra hơn là than phiền về áp lực bồi hoàn, và chỉ có cách làm đó mới giải toả được áp lực công việc cho giới công chức vốn đang phải đối đầu với nhiều sự soi xét, đánh giá từ xã hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu