Doanh nhân Trần Đình Long: Ý chí thép vững bước cùng non sông

Với doanh nhân Trần Đình Long và Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG), hành trình làm thép là câu chuyện về bản lĩnh tự cường, dám kiên định với lựa chọn của mình để tăng lực cho sản xuất trong nước và vững chắc trên trường quốc tế.
Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát

Chọn sản xuất thay vì nhập khẩu nhanh, dễ

Với lễ khởi động Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Tâm - giai đoạn I và Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc tại Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên) nhằm phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát mới, có công suất 6 triệu tấn/năm diễn ra ngày 19/8/2025, hẳn không còn ai nghi ngờ về “nghiệp làm thép” của tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Từng làm thương mại và cũng đã phát triển một số lĩnh vực khác, nhưng thực tế thép vẫn chiếm tới 90% doanh thu và lợi nhuận của toàn Tập đoàn, cho thấy duyên nợ sâu nặng với ngành luyện kim - chế tạo thép của tỷ phú Trần Đình Long.

Nhận định “thép vẫn được coi là bánh mì của công nghiệp và tại những nước công nghiệp hóa mới như Việt Nam, nhu cầu thép vẫn còn tăng”, làm thép với ông Long không chỉ là thỏa giấc mơ kinh doanh, mà còn là góp phần tạo dựng nền tảng cho nhiều lĩnh vực khác của đất nước. Con đường mà ông Long chọn đi chính là khép kín chuỗi giá trị từ khai thác quặng sắt, luyện cốc, luyện gang, cán thép thành phẩm.

Dù đó là con đường gian khó, nhưng đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ, công nghệ hiện đại và thời gian thu hồi dài hạn, nhưng chính lựa chọn ấy đã giúp Hòa Phát tạo nên năng lực sản xuất bền vững, ít phụ thuộc hơn vào nguồn cung quốc tế, đủ sức ứng phó với biến động giá cả.

Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Hải Dương được xây dựng từ năm 2007 và đưa Hòa Phát lên vị trí hàng đầu về thép xây dựng ở thị trường nội địa vào năm 2014. Nhưng khi cả làng làm thép vẫn mải mê thu bộn tiền từ thép xây dựng, ông Long cũng đã nhìn thấy khoảng trống lớn về các loại thép chất lượng cao, thép hình phục vụ cơ khí chế tạo trong nước phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Bước đại nhảy vọt tiếp theo của Hòa Phát là xây dựng Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 1, có tổng công suất hai giai đoạn là 6 triệu tấn thép/năm, hoàn thành vào đầu năm 2021. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên sản lượng bán hàng của Hòa Phát đã vượt 8 triệu tấn/năm, đưa con cưng của ông Long vào Top 50 nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới.

Cũng rất nhanh chóng, Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được tiếp tục triển khai và đi vào hoạt động toàn bộ trong năm 2025 này, đưa năng lực sản xuất thép của Hòa Phát lên 16 triệu tấn/năm. Đây chính là cú lắc mình khiến Hòa Phát trong Top 30 doanh nghiệp có sản lượng thép lớn nhất thế giới.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng của Hòa Phát. Khu liên hợp gang thép Hòa Phát mới tại KCN Hòa Tâm ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đã sẵn sàng đợi người Hòa Phát khai phá để đưa doanh nghiệp đạt sản lượng 22 triệu tấn/năm - bước tiếp lên nấc thang Top 20 doanh nghiệp thép lớn của thế giới.

Ông Trần Đình Long từng nói “thép không dành cho những ai yếu bóng vía”. Với bản lĩnh chắc như thép, dám tiếp tục chịu nhiệt để đầu tư tiếp, dám chấp nhận khó khăn thử lửa mọi nơi, chất thép Hòa Phát đã được năm châu gật đầu, khắp nơi tin dùng.

Vững bước cùng non sông

Nhận định “thép vẫn được coi là bánh mì của công nghiệp; tại những nước công nghiệp hóa mới như Việt Nam, nhu cầu thép vẫn còn tăng”, làm thép với ông Long không chỉ là thỏa giấc mơ kinh doanh, mà còn là góp phần tạo dựng nền tảng cho nhiều lĩnh vực khác của đất nước.

Trong thư mời các đối tác tham quan tại Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Hòa Phát đã nhắc tới tinh thần “Thép tôi ý chí, vững bước cùng non sông”.

Không chỉ để thỏa ý chí của riêng mình hay dừng lại khi Hòa Phát đã sánh vai được cùng các tên tuổi lớn trong ngành ở trường quốc tế, điều mà ông Long đang trăn trở hiện nay chính là góp sức xây dựng ngành sản xuất công nghiệp nước nhà.

Khát khao này càng trở nên rõ nét khi gần đây nhất, Hòa Phát hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ với mục tiêu sản xuất một số cấu kiện thép để cung cấp cho Dự án đường sắt tốc độ cao. Hợp đồng mua thiết bị với Tập đoàn SMS group (Đức) - doanh nghiệp đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới về sản xuất thép ray cho đường sắt tốc độ cao đã được triển khai nhanh sau khi đích thân ông Long cùng các lãnh đạo và đội kỹ thuật tìm hiểu ở nhiều nơi.

Theo kế hoạch, Dự án thép ray và thép hình chất lượng cao của Hòa Phát với công suất 700.000 tấn/năm, quy mô 10.000 tỷ đồng được thực hiện ngay ở Khu kinh tế Dung Quất để tận dụng các hạ tầng sẵn có nhằm đẩy nhanh tiến độ, sẽ cho ra sản phẩm vào tháng 1/2027, sau khoảng 20 tháng thi công.

Ông Long thậm chí còn tuyên bố với đối tác, nếu vượt tiến độ sớm hơn 20 tháng thì sẽ có thưởng, còn về muộn hơn thì sẽ bị phạt.

“Nếu Chính phủ không có những ưu tiên đặc biệt thì cơ hội sẽ bị bỏ lỡ”, ông Long nhận xét và cho hay, ông muốn để lại “di sản” cho thế hệ sau từ chính những cơ hội được mở ra tại những công trình mới như Dự án đường sắt tốc độ cao hay ở những nấc khó hơn trong chuỗi giá trị của ngành thép.

Dù ưu tiên hàng đầu là sản xuất thép ray cho đường sắt tốc độ cao, nhưng ông Long cũng cho hay, Dự án Đường sắt tốc độ cao chỉ cần một khối lượng ray nhất định và Hòa Phát không làm gì một cách phi kinh tế. Với thực tế Việt Nam đang phát triển, hệ thống đường sắt đô thị và kết nối các địa phương đang được triển khai lớn, nên có nhiều dự án khác cũng cần thép đường ray. Đó cũng chính là thị trường đầy tiềm năng của Hòa Phát.

Chính sự thẳng thắn, rõ ràng, quyết đoán và kiên định của người thuyền trưởng trong các kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã khiến cho Hòa Phát dù hoạt động trong lĩnh vực luyện kim - vốn là ngành nhiều doanh nhân ngại dấn thân vì đòi hỏi vốn lớn, thời gian hoàn vốn lâu, lại trở thành “doanh nghiệp quốc dân” trên sàn chứng khoán Việt Nam, với số cổ đông lớn nhất sàn - gần 200.000 người và tổ chức.

Hành trình của Hòa Phát không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn phản ánh một triết lý sâu xa, muốn công nghiệp hóa, Việt Nam phải có những doanh nghiệp dám đi vào lĩnh vực khó, thậm chí khắc nghiệt như thép và phải bền bỉ mới thành công.

Khi Hòa Phát khép kín được chuỗi giá trị, Việt Nam cũng có thêm năng lực tự chủ chiến lược trong một ngành công nghiệp nền tảng, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào bên ngoài.

Ở góc độ rộng hơn, bản lĩnh tự cường của Hòa Phát còn truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: dám nghĩ lớn, dám đầu tư dài hạn, dám kiên định với con đường đã chọn, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Đây cũng chính là tinh thần cần có để xây dựng một nền công nghiệp mạnh, đủ sức hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Tin bài liên quan