Ghi ở Phố“Vàng”!

Ghi ở Phố“Vàng”!

(ĐTCK-online) Sau này, nếu bác nào có nhã hứng muốn làm một cái "Hà Nội ba sáu phố phường"đời mới thì hẳn là không thể bỏ qua Hàng "Đô" Hà Trung và Phố "Vàng" Trần Nhân Tông. Gọi là "Phố Vàng" vì con phố bé tẹo, đếm mãi được 67 số nhà mà có tới 13 hiệu vàng các loại. Lại toàn cỡ đại gia như anh em nhà Bảo Tín (Minh Châu, Thanh Vân), rồi Phú Quý, Phú Nhuận…

Mình thì vốn chẳng mấy "hứng thú" với cả Hàng Đô lẫn Phố Vàng. Đời công chức ba cọc ba đồng, họa chăng có đáo ra hàng vàng cũng chỉ để mua đôi nhẫn cưới. À, vừa rồi cũng liên quan đến chuyện cưới xin. Chả là mấy tháng trước, đứa cháu lấy chồng, nghèo cũng cố cho nó chỉ vàng gọi là quà kỷ niệm. Tháng này lại đứa nữa gãi đầu gãi tai đến gửi thiệp (chú mày còn gãi gấp mấy lần đây này). Nói vậy thôi, chứ đứa có đứa không, chúng nó tỵ nhau thì mất mặt thằng chú "công tác ở Thủ đô". Sáng 9/11, hai vợ chồng mổ lợn tiết kiệm, trực chỉ Trần Nhân Tông. Hà Nội cữ cuối thu se lạnh, ngon giấc hay sao mà đến già 8h, tay bảo vệ cửa hàng mới ngáp ngắn ngáp dài kéo cánh cửa sắt…

8h15: Chờ thêm một hồi, mấy em áo dài đỏ chót, xinh như hoa bước vào. Nhưng…, việc đầu tiên mà các cô ấy làm lại chẳng dễ chịu như ngắm mấy cái nhan sắc ấy chút nào cả. Các cô ấy chỉnh lại bảng giá: Vàng rồng Thăng Long: mua vào 37,1 triệu - bán ra 37,6 triệu đồng/lượng.

Ô hay, mấy hôm trước mình đã lên mạng điều nghiên cẩn thận. Vàng mới chỉ trên dưới 35. Hay là mấy cô này mắt nhắm mắt mở yết nhầm???

8h30: Đang tần ngần, bảng điện lại nhẩy: mua 37,4 - bán 37,9. Chết thật, vàng hôm nay… uống nhầm thuốc lắc à?

9h: Người ngợm từ đâu đổ về Phố Vàng đông nghẹt. Hơn chục bác, từ cảnh sát khu vực, thanh tra giao thông đến đội tự quản hò hét khản cả cổ vẫn không lại… 

9h15: Vợ chồng nhìn nhau. Thôi về! Chen đến cái bãi xe toen hoẻn nhà vàng thuê ở phố Triệu Việt Vương. Thấy xe mình để trong cùng. Cậu bảo vệ lắc đầu. Anh chị mua được là còn may đấy. Thôi ra kia cà phê, cà pháo chờ chút. Bây giờ tài thánh em cũng chẳng lôi được ra.

Khổ, mua đâu mà mua. Vàng với chả vọt. Thôi ra xem thiên hạ nháo nhác vậy!

10h: Bảng điện yết 38 triệu đồng/lượng. Đảo qua đảo lại, thấy 4/13 cửa hàng vàng đóng cửa với lý do hết hàng. Dân tình càng nháo nhác.

10h15: Người đổ đến mỗi lúc một đông. Có tiếng hét: Xê ra, xê ra, ưu tiên bà chửa nào! Ngẩng lên thì thấy một chị bụng to vượt mặt đi trước mở đường. Theo sau là một anh tướng tá như con gấu, trên vai vác một bao tải đen sì. Vào đến quầy, anh này vứt bịch xuống rồi quay ra thở dốc. Chị chàng điềm nhiên rút từng cọc tiền mệnh giá cao đặt lên bàn (sức vóc anh này mà còn thế thì cỡ mình có cho luôn rồi bảo vác về cũng chịu)...

10h25: Vàng lên đỉnh mọi thời đại 38,2 triệu đồng/lượng. Mấy cửa hàng quần bò áo phông quanh đấy chán chả thèm buôn bán, quay sang trông xe. 50.000 đồng/xe máy, ô tô vào hỏi không thèm trả lời. Đúng là sốt sình sịch thật!

11h: Đang chiêu ngụm trà đá thì có tiếng thất thanh: A, chú Hiếu đây rồi. May quá! Ra giữ hộ tôi cái xe.

Ô, bà Tí bán cơm gần nhà. Sao bây giờ cao điểm bán hàng, không ở nhà lại mò lên đây? Chắc thấy vàng lên, đem mấy chỉ dận lưng ra bán hả?

Chú nói đùa. Có họa là điên mới bán lúc này. Tôi có mấy chục triệu tiết kiệm. Thấy đô lên vùn vụt, vừa chạy qua Hà Trung thì tắc đường từ đầu Hàng Bông. Sợ quá về đây lại gặp chú. Thôi, giữ cho tôi cái xe, vào mua gấp, không nó lại đóng cửa thì khổ.       

11h50: Phù, cuối cùng cũng lấy được xe ra. Đang định phóng về thì ông bạn vàng gọi điện. Tưởng có việc gì, hóa ra ông rủ đi uống rượu tiêu sầu… Số là hôm trước cậu chàng nịnh vợ lấy nốt mấy cây vàng đem ra "bình quân giá" chứng khoán.

Tối nay về "mụ ấy" thấy vàng sắp lên gấp rưỡi thì chết dở. Đến 9 giờ xem bản tin tài chính, thấy chứng khoán đỏ lòm, chắc chết thật ông ạ...

Nhìn cái bản mặt bi hài của lão mà không nhịn được cười. Mấy năm trước cũng ông này suốt ngày hút thuốc vặt rồi đá bình bịch vào cái lốp xe Kia Morning chửi thề: vì mày mà tao mất tiền, vì mày mà tao mất tiền…

Nguyên do là thời ấy công ty IPO, ông được bán rẻ dăm ngàn cổ phiếu. Giá OTC sau đó chênh lên gấp đôi, ông bán đi lấy tiền sắm ô tô (giấc mơ từ ngày đại học). Đến khi lên sàn, cổ phiếu tím ngắt mấy chục phiên. Cái giai thoại "bạo hành ô tô" chưa dứt thì lại đến món đổi vàng ra chứng này… Khổ thế! 

Ông bạn bảo, mình bằng cấp đầy người mà bây giờ hóa ra lại kém con bé osin. Cứ vài tháng nó tích cóp lại, rồi "chú mua hộ cháu chỉ vàng"!

Cũng là ăn may kiểu đếm cua trong lỗ ấy mà. Ai mà tính được. Cũng như vừa rồi, người ta đi tính lượng vàng trong dân. Có bác bảo, phải cỡ ngàn tấn, vị khác lại bảo, làm gì đến, chỉ mấy trăm thôi. Loạn xà ngầu cả lên…

Nhưng mà đôi co chuyện ấy làm gì nhỉ? Ông còn nhớ ngày xưa đi thực tế ở bãi vàng Na Rì không? Dân đào vàng, mỗi ngày tay trắng bệch vì thủy ngân mới đãi được mấy phân vàng, lại bị bọn thu mua nó ép giá vì kém thông thương. Ngày nay cũng sự kém thông thương khiến khối kẻ cười thầm đấy...

Nhưng trách người thì cũng phải nghĩ đến mình ông ạ. Suốt ngày a dua, thấy cái gì nóng là lao vào, thì trắng mắt vì chứng, vàng mắt vì vàng cũng là sự thường. Mà thôi, ông còn có tiền mà mất. Chỉ thương mấy cô cậu nhà nghèo vào mùa cưới xin. Vật giá leo thang vùn vụt. Bây giờ cái khoen vàng đính ước cũng lên gấp đôi, gấp rưỡi. Chả lẽ lại nức nở "Người ta cho em nhẫn ngọc. Còn tôi trao em nhẫn cỏ…".

Thôi, từ nay anh em mình có bù khú thì cũng… bia cỏ thôi. Cho nó rẻ!

  thanh: Hôm cuối tuần, rỗi việc ngồi tỉ mẩn đếm lại đám cổ phiếu trên sàn. Giật mình thấy sàn HOSE có 38 chú "nhỏ hơn và bằng"mệnh giá; chợ HA nhiều hơn, có 46 chú. Còn cỡ đầu 1 có lẻ thì nhiều quá, chán chả buồn đếm. Lại nhớ có người bảo, người ta thì đầu tư  dài hạn khi mua giá thấp, còn dân ấp chứng xứ mình, đa số (bèn) đầu tư dài hạn khi… mua đúng đỉnh. Bây giờ đến vàng, chắc bà Tí gần nhà mình cũng đang tặc lưỡi, "thôi, ta… dài hạn vậy"!