Thế giới trên cầu bập bênh
Hội nhập là xu thế không thể đảo ngược của TTCK Việt Nam với nền tài chính toàn cầu khi dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ các tổ chức nước ngoài vẫn xuôi dòng đổ về Việt Nam và cao kỷ lục trong năm 2007. Nếu năm 1997, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á đã kéo lui nhiều nền kinh tế trong khu vực về thì quá khứ 2 - 3 năm, thì với Việt
"Lạc quan không có nghĩa là không lo ngại về khả năng xấu đi của TTCK Mỹ, vì đó là "trái tim bơm máu" cho các TTCK đang phát triển", giám đốc đầu tư của một công ty quản lý quỹ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam giải thích lý do việc quỹ này chủ động trì hoãn giải ngân và "thu dọn" danh mục đầu tư. Cũng theo vị giám đốc này, không chỉ các tổ chức dùng nguồn vốn từ nước ngoài mới phải "trông trước, ngó sau", mà ngay cả các nhà đầu tư cá nhân trên sàn cũng rất nhanh chóng tạo được thói quen theo dõi TTCK thế giới lên hay xuống để áp dụng chiến lược "mua đầu chợ, bán cuối chợ".
Điều đáng mừng là hầu hết TTCK ở khắp các châu lục đều bật lên khá mạnh từ ngày 26/11 trước những tin tốt từ Mỹ, như động thái cắt giảm lãi suất của FED, giá dầu đang được đặt cược là có chiều hướng giảm khi OPEC cho thấy sẵn sàng tăng lượng cung dầu và sẽ quyết định trong cuộc họp ngày 5/12…
Ngoại lực có suy vi?
Ngày mở cửa TTCK, chúng ta đã quen nhìn các nhà đầu tư nước ngoài để đoán xem thị trường "nắng" hay "mưa". Trong năm đầu tiên, nhóm đầu tư từ Trung Quốc và Đài Loan được xem là đạo diễn chính cho thời hoàng kim của các cổ phiếu HAP, TMS… Giữa năm 2001, các nhà đầu tư gốc Hoa rút lui khi bong bóng giá đã căng và thị trường hụt chân khi tổ chức đầu tư nước ngoài duy nhất là Dragon Capital chưa có ảnh hưởng lớn như hiện nay. Đầu năm 2005, làn sóng đầu tư nước ngoài thứ 2 xuất hiện đã cắt đứt 4 năm trì trệ của thị trường và đưa VN-Index tăng gấp 4 lần qua 3 năm. Nghĩa là, vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài được xác định đúng là quan trọng.
Từ giữa tháng 10/2007 trở lại đây, khối đầu tư nước ngoài giảm mua trên cả hai sàn TP. HCM và Hà Nội, lượng cung cầu trở về mức gần cân bằng. Và cho dù lượng mua vào luôn nhỉnh hơn lượng bán ra từ 20% trở lên, dư luận vẫn bị ám ảnh với hướng tư duy rằng, người nước ngoài không mua đồng nghĩa với giá cổ phiếu đang cao và thị trường không tốt.
Trên thực tế, từ khi mở cửa TTCK Việt Nam đến nay, chưa có bất cứ tổ chức đầu tư nào rời bỏ thị trường, ngoại trừ trường hợp phát ngôn trước sau bất nhất của Merrill Lynch đã gây xôn xao dư luận vài tháng trước. "Mua đủ và nắm giữ" là hoạt động cơ bản của bất cứ tổ chức đầu tư chuyên nghiệp nào nên nếu bình tĩnh suy xét thì những gì đang diễn ra trên thị trường là hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là lợi thế khi mà áp lực giải ngân của các quỹ đang căng dần. Ẩn số ở đây là việc liệu các tổ chức nước ngoài sẽ phải đẩy mạnh hoạt động mua vào do thời gian giải ngân đang cạn hay tiếp tục chờ tín hiệu khả quan từ thị trường thế giới?
Ai đánh cắp niềm tin?
Với tỷ lệ sở hữu tối đa cho người nước ngoài không quá 49%, lực lượng thị trường quá bán rõ ràng thuộc về các nhà đầu tư trong nước. Ngoài ra, khi xét một số chuẩn mực về đầu tư và số lượng các tổ chức nước ngoài hiện hữu, tỷ lệ sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài hiện đã khá lý tưởng và khó có khả năng biến động đột biến: trên 30% đối với nhóm cổ phiếu blue-chip và từ 15 - 30% đối với nhóm còn lại. Các nhà đầu tư nội địa cũng là thành phần chủ đạo tạo ra tính thanh khoản trong các phiên giao dịch, cho nên xét một cách công bằng thì nội lực hay nguồn vốn đầu tư trong nước mới là thành phần quyết định thị trường hiện nay.
Khẳng định như trên để làm rõ một việc rằng, thị trường quá quan tâm và chịu ức chế bởi sự suy giảm lượng cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài là hơi thiếu khách quan. Báo chí cũng thường quan tâm hơi sâu về khía cạnh đầu tư nước ngoài, cho nên sự "bình chân như vại" của nhóm này lại được nhấn mạnh, còn việc thị trường duy trì được lưu lượng tiền và chứng khoán giao dịch mỗi ngày lên đến trên dưới 1.000 tỷ đồng trở thành thứ yếu.
Xét trong bối cảnh VN-Index đã trải qua giai đoạn điều chỉnh giảm hơn 1 tháng qua, việc thị trường chỉ giảm từng ít một và giá trị giao dịch ở mức cao là dấu hiệu đáng hứa hẹn cho đợt tăng trưởng mới có thể xảy ra trong tháng 12 này. Về nguyên lý, nếu thị trường bị nén chặt trong một khoảng giá trị nhất định, ví dụ VN-Index quanh mức 1.000 điểm, thì sức bật sẽ tỷ lệ thuận với thời gian "ế ẩm" của thị trường.
Chứng khoán hay nhà đất?
Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến thị trường suy giảm là do một lực lượng nhà đầu tư đáng kể đã và đang chuyển một lượng tiền lời sang nhà đất. Cách hành xử này là hợp lý và dễ hiểu do tình hình thị trường địa ốc đang trong thời điểm vàng và những nhà đầu tư căn cơ luôn biết tính phương án dự phòng cho khả năng xấu nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính có đầy đủ lý do để tin rằng, thị trường nhà đất không những không triệt tiêu nguồn lực của TTCK, mà ngược lại, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng thị trường.
Vấn đề là ở chỗ, quan điểm đầu tư, cách thức tiến hành, hình thức sản phẩm… của thị trường địa ốc đang thay đổi mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp và tích cực. Cụ thể, những dự án hoàn chỉnh và đồng bộ, quy mô lớn và bảo đảm chất lượng, số vốn đầu tư lớn và giá trị gia tăng cao đang là những chuẩn mực cho việc đầu tư, trong khi bài toán phân lô bán nền đã là của quá khứ. Thành công của các công ty bất động sản lớn trong việc gọi vốn từ các tổ chức nước ngoài như Intresco, Hoàng Anh Gia Lai, Licogi 16… là những minh chứng cho xu hướng chọn việc đầu tư gián tiếp vào thị trường bất động sản thông qua các doanh nghiệp trong ngành.
Bên cạnh đó, lượng vốn bổ sung thường xuyên cho TTCK trong nhiều năm qua vẫn được nhìn nhận có đến 7 phần 10 là từ nhà đất. Với quan điểm lạc quan, người viết bài này tin rằng, những nhà đầu tư gặt hái nhiều từ việc nhà đất sốt nóng và sớm hơn dự kiến trong nửa năm qua sẽ đóng góp nguồn lực không nhỏ cho TTCK giai đoạn cuối năm 2007, đầu năm 2008, đây cũng là giai đoạn các công ty bất động sản lớn bước lên sàn.