Nỗi lo bội thực
8 năm về trước, Đầu tư Chứng khoán là tờ báo đầu tiên chuyên về chứng khoán xuất hiện trong làng báo. Trước khi ĐTCK ra đời và nhiều năm sau đó, hầu như không một tờ báo hay tạp chí với nội dung tập trung vào chuyên ngành hẹp như chứng khoán có thể sống sót. Rồi giai đoạn bùng nổ của TTCK bắt đầu từ quý II/2006 gây ngạc nhiên và phấn khích không chỉ cho công chúng mà kể giới làm báo. Khắp nơi từ vỉa hè đến văn phòng, người ta nói về chuyện về chứng khoán và như thế, báo chí không thể đứng bên ngoài. Riêng trên truyền hình, nếu tính cả 2 chương trình sắp xuất hiện thì nhà đầu tư có gần 10 thực đơn về thông tin chứng khoán (Bản tin tài chính trên VTV; Bản tin Chứng khoán trên VTC; Bản tin Chứng khoán trên Đài Hà Nội, InfoTV…). Đó là chưa nói đến sự bùng nổ về thông tin chứng khoán trên các báo viết, không chỉ báo chuyên ngành mà cả những báo xã hội có lượng phát hành lớn trên toàn quốc như Thanh niên, Tuổi trẻ, Người lao động, Lao động… đều đã có trang chứng khoán riêng. Số lượng trang tin điện tử liên quan đến TTCK hiện cũng đã vượt quá con số 100. Người ta bắt đầu phải chọn lọc vì nếu nhai hết, nghiền ngẫm hết lượng thông tin trên các báo thì chắc chắn sẽ bội thực.
Đa đoan như báo chí
Mới tuần rồi, nhiều nhà đầu tư đã phát hoảng khi báo chí trích nội dung báo cáo của HSBC về TTCK Việt Nam với nhận định VN-Index sẽ giảm và chỉ ở mức 900 điểm vào cuối năm 2007. Đây là báo cáo thứ hai của HSBC trong vòng 2 tháng qua. Báo cáo thứ nhất từng bị dư luận chỉ trích do HSBC nhầm lẫn số liệu tài chính của nhiều công ty Việt
"Báo cáo của các tổ chức trung gian chỉ ảnh hưởng nhiều đến nhà đầu tư cá nhân và gần như vô hại với chúng tôi", ông Bùi Việt, Giám đốc CTCK Ngân hàng Đông Á nhận xét. Ông Việt cho rằng, thường thì CTCK Việt Nam và các tổ chức đầu tư có đủ thông tin và hiểu biết cặn kẽ về thị trường hơn là các tổ chức trung gian, đó là chưa kể các tổ chức trung gian thường đưa ra báo cáo theo kiểu sếp đẩy việc xuống cho nhân viên, nhân viên cũ đùn cho nhân viên mới. Chuyện IMF và HSBC trật lất từ khâu số liệu đã minh chứng điều đó.
Chuyện đáng nói là báo chí thường phản ánh thông tin từ nhiều nguồn và thường không bao giờ rơi rớt ở các nguồn "có tóc" như HSBC và IMF. Lần trước, khi tìm hiểu quá trình thu thập thông tin của IMF, chuyên viên của tổ chức này cho ĐTCK-online biết, họ đã lấy thông tin gián tiếp qua trang web và qua báo chí. Thế là cái sai sót số liệu vốn dĩ đã là chuyện lớn, lại càng thêm ầm ĩ. Kết quả là càng đọc càng say sẩm, không tài nào biết được bao nhiêu chuyện đang xảy ra và đằng sau mỗi câu chuyện là điều gì. Khổ nỗi đã đầu tư chứng khoán thì không thể nhắm mắt hay bịt tai lại.
Đọc báo xin hãy hiểu báo
Thông tin là máu của TTCK và nếu chẳng may lạc lối vào mê hồn trận thông tin của báo chí, bạn đừng nên vội trách. Báo chí tồn tại nhờ thông tin và chỉ vì thông tin, họ luôn nỗ lực cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Vấn đề ở chỗ cách bạn hiểu và sử dụng thông tin như thế nào.
Thực tế, mỗi thể loại báo và tiêu chí của mỗi tờ báo đều có ưu và khuyết điểm riêng và thông tin trên mỗi sản phẩm báo chí thường chỉ nêu được một vài khía cạnh của vấn đề. Tuy vậy, từ hàng trăm năm nay, báo chí dù có hạn chế, vẫn là nguồn thông tin được nhà đầu tư sử dụng cho giao dịch và ảnh hưởng của truyền thông, được mệnh danh là quyền lực thứ 4, là điều không thể chối cãi. Vậy chúng ta cần đọc báo như thế nào, dưới đây là một số gợi ý:
Một DN trước đây ít xuất hiện trên báo tự dưng công bố 5 - 7 dự án đầu tư cỡ lớn và đồng loạt sắp làm. Thông điệp trên thường có nghĩa là DN hoặc đang muốn nắm một cơ hội chưa bao giờ có thể nắm được, hoặc nhắm đến chuyện gọi vốn trước, tính khả thi của dự án sau. Tại sao ư? Đối với các DN có tổ chức chặt chẽ và làm có chiến lược rõ ràng thì từng dự án đều được tập trung làm tốt, vì họ biết dự án dù tốt cỡ nào thì vẫn ẩn chứa rủi ro không thành công.
Trên mặt báo, một người có trách nhiệm trong cơ quan nhà nước thường không xác nhận các chủ trương và chính sách sắp ban hành và thường trả lời theo kiểu như có, như không. Do đó, nếu họ nói "còn phải chờ" nghĩa là "sắp được công bố", nói là "đang chờ góp ý" thì bảy phần là "đã có chủ ý", nhưng nếu họ nói "sẵn sàng nhận ý kiến phản hồi", nghe có vẻ cởi mở, nhưng còn lâu mới tiếp cận được.
Đọc báo thì dễ, nhưng để hiểu những câu chuyện đằng sau thông tin được đăng tải là cả một kỹ năng cần phải trau dồi. Nguyên tắc của việc này gần giống như sự phản xạ tự nhiên hình thành trong các tình huống khi bạn lái xe từ nhà đến nơi làm việc vậy. Khi tôi còn đi học, thầy tôi dạy rằng, đọc sách mà tin sách thì thà đừng đọc. Nếu bạn than phiền báo chí mà không tìm cách hiểu báo chí cũng là một điều không nên.