Kế hoạch bất thành

Kế hoạch bất thành

(ĐTCK) Tìm chính chủ sang tên cho xe mua ở chợ trời khó ngang lên giời. Vì vậy, bây giờ mà lập mạng “đi tìm chính chủ” cho xe chắc sẽ kiếm bội tiền.

Các cụ bảo “ngày tháng 10 chưa cười đã tối” đúng thật. Mới hơn 5h chiều mà trời đã đen thui.

Nhấc chân khỏi bàn, toan xuống trình diện cái máy soi dấu vân tay đếm giờ rồi chuồn thì điện thoại rung bần bật, hiện lên số thằng bạn vàng đã lâu không gặp. Thực tình cũng chả dỗi nhau chuyện gì. Nhưng bạn bè gặp nhau cứ phải có tí cay cay tạo hứng. Chỉ hiềm kinh tế suy thoái, lương lậu hẻo mà nay gặp mai gặp thì gay. Nay gã này gọi chắc lại kiếm được quả gì đây!?

Nhân bảo như thần bảo, mới bắt máy đã nghe cái giọng rất phởn: “Hải Xồm, ra ngay. Có quả này hay lắm”. Nghĩ bụng, tôi với ông suốt ngày chân đút gầm bàn. Trước canh tác tí cổ phiếu còn có đồng ra, đồng vào. Giờ trồng cây gì, nuôi con gì cũng chết thì lấy đâu quả này, quả nọ…

Vừa bước chân đến cửa quán đã va phải cái biển to đùng: “Nhân dịp khai trương địa chỉ mới, Hải Xồm miễn phí bia hơi từ 17h30 đến 19h30”. À ra thế, ông giục tôi ra sớm để hưởng cái sái “của ông mít, phúc bà đa” đấy phỏng?

* Thì người ta có lòng, mình không đến nó cũng bất nhẫn - gã bạn bia toe toét rồi làm ra vẻ quan trọng: việc lớn đây, đổi đời rồi em ạ.

Thằng này chắc bị dở người. Kinh tế thế giới toàn như người va đầu vào tường. Trong nước thì chứng khoán lờ đờ, bất động sản hết oanh chỉ còn liệt. Đổi đời kiểu gì. Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, thằng bạn thủng thẳng:

* Dạo này cánh báo chí các ông có chuyện gì hay ho không?

* Cũng chả thấy gì hay. Chuyện lớn thì có Việt Nam vừa trúng đăng cai Asiad, chuyện nhỏ thì đi xe không chính chủ sẽ bị phạt.

* Đấy. Cơ hội ngàn vàng đấy con giời ạ.

* Nói rõ hơn xem nào, cứ ỡm ờ.

* Là thế này - gã bạn quát ầm ầm mà giọng vẫn lọt thỏm trước cái huyên náo của bãi bia: tôi sẽ triển khai dịch vụ tìm chính chủ cho xe. Anh em mình xưa nay nghèo kiết, toàn ra chợ giời mua xe cũ. Giờ tìm chính chủ mà sang tên thì khó ngang lên giời. Ta vậy, chắc thiên hạ cũng không ít. Bây giờ lập mạng “đi tìm chính chủ” cho xe. Anh em mình chỉ việc kết nối, thế là thu tiền…

Thằng bạn thuyết minh văng cả nước bọt: Thậm chí, ta chẳng phải bỏ đồng vốn nào. Chỉ cần nêu ý tưởng, thành lập “Quỹ chính chủ”. Thế là hoành tráng.

Trời ơi. Thật là chí lý. Thằng này thánh thật. Có thế mà mình không nghĩ ra. Phen này thì nó hốt bạc còn gì.

* Thế tao có giúp gì được mày không ? - Tôi rụt rè đề nghị

l Hiện tao đang vướng một thứ.

* Cái gì?

* Cần phải quảng bá để “Quỹ chính chủ” được mọi người biết đến. Mày hay lân la mạng mẽo, có khi giúp được.

Tôi ngẫn ra một lúc. May sao, lạy thánh mớ bái, tự nhiên đầu óc bỗng lóe lên.

* Mình sẽ in các tờ bướm “Chính chủ là văn minh”, “Đi xe chính chủ để bảo vệ hạnh phúc gia đình”, “Chính chủ sẽ không… phản chủ”… vân vân và vân vân…, rồi rải trên các mạng xã hội, các trường học, bệnh viện, ngã tư ... - Tôi buột miệng.

* “Hay”, thằng bạn hét lên. Hai thằng chạm đánh cốp làm bé bưng bia bên cạnh lườm cháy mặt.

* Em ơi, thêm hai bia luôn, không hết giờ khuyến mãi bây giờ. Thế ông, ông cho tôi góp cổ phần với nhé.

* Yên tâm. Đâu có đó. Anh em mình lập quỹ đầu tư rồi trở thành cổ đông sáng lập. Làm theo loại hình quỹ mở, lúc ấy thiên hạ cứ gọi là xếp hàng xin góp vốn. Có khi sắp tới phải tính chuyện niêm yết quỹ trên sàn chứ chả chơi…

* Ừ, nhưng mà tôi chỉ có chút băn khoăn: mấy hôm nay thiên hạ xôn xao lắm. Có khi quy định này phải sửa chứ chả chơi. Nếu huy động vốn xong, đùng một cái lại thay đổi, anh em mình chỉ có nước đóng quỹ.

* Gay nhỉ. Tôi chưa tính đến điều này. Mà cũng nghe phong thanh thấy các quỹ trên sàn nhà mình, quỹ đóng thành… đóng quỹ nhiều lắm.

* Thì thời buổi khó khăn, lại hở ra một tí là bị phạt. Từ đầu năm đến giờ nghe đâu có mươi quỹ bị phạt rồi. Hầu hết đều do đói ăn vụng, túng làm liều cả.

* Người ta vẫn ví các quỹ là đàn thú điện tử (hedge fund). Phong thổ khắc nghiệt, dịch bệnh nhiều, hết cúm gà lại đến cúm heo…, người còn lây bệnh nữa là thú.

* Nhưng từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ có chết thì chết cỡ anh em mình, vào thị trường theo kiểu… đánh đề. Còn các bác ấy mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phải làm trụ cột thị trường lúc khó khăn chứ?

* Thì ai biết đâu được. Ngày trước nhiều bác còn hô hào hạn chế nhà đầu tư cá nhân, phát triển nhà đầu tư tổ chức, vì họ vừa chuyên nghiệp vừa khôn ngoan. Ai ngờ anh em mình chạy, các bác ấy cũng thần hồn nát thần tính, bỏ của chạy lấy người! Thế giờ tính sao?

* Tính cái gì?

* Thì cái sáng kiến của tôi ấy.

* Thôi ông ạ. Cái quả của ông cũng khó ăn lắm. Muốn giúp người khác thì mình phải mạnh đã. Đến các quỹ ngày xưa hô mưa gọi gió mà giờ còn thế nữa là tôi với ông.

* Ừ, cũng phải. Nốt cốc bia khuyến mãi này rồi anh em mình cũng về thôi. Chứ uống nữa, ra đường cái xe không chính chủ của tôi với ông nó… phản chủ thì gay. Hôm trước, tôi đi xe của vợ bị bắt lại. Đã thanh minh mãi, rằng em là chính chủ của… chính chủ cái xe này mà các bác giao thông vẫn lắc quầy quậy đấy ông ạ.