Cây Hạnh phúc thôn Choản Thèn - điểm check-in quen thuộc với nhiều người khi ghé Y Tý. Ảnh: Hoàng Công Kiều.

Cây Hạnh phúc thôn Choản Thèn - điểm check-in quen thuộc với nhiều người khi ghé Y Tý. Ảnh: Hoàng Công Kiều.

Nhớ vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những ngày áp Tết ở vùng cao, giữa chợ phiên, men rượu và mây núi bảng lảng, có những ký ức cứ trở đi trở lại, khiến người ta chỉ mong thời gian trôi chậm hơn một chút.

Bạn đã bao giờ ghé vùng cao vào những ngày áp Tết, uống rượu cùng đồng bào, đi chợ phiên, ngắm đào rừng e ấp trong gió mà chỉ mong thời gian trôi thật chậm chưa?

Tôi cũng không nhớ hết đã có bao nhiêu chuyến lên vùng cao, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất vẫn là những lần ghé đây vào những ngày cận Tết.

Có lần, nhân dịp lên Bát Xát ăn cưới, nghe tôi tả cảnh và tỉ tê về Y Tý, đám bạn cứ nằng nặc đòi tôi dẫn lên “xem cho biết”. Anh bạn vốn làm công an cũng rất hưởng ứng, thế là chúng tôi được điều cho một chuyến xe miễn phí để đến với vùng biên.

Lần này, anh bạn thân bận không đi cùng được, và đương nhiên, với thâm niên ăn nằm Tây Bắc nhiều nhất nhóm, Y Tý cũng đã đôi lần ghé qua, tôi được tín nhiệm vào vai hướng dẫn viên.

Biết đám bạn đi lần đầu, tôi yêu cầu bác tài đi theo hai cung đường khác nhau, với tiêu chí đảm bảo khám phá tối đa. Lúc đi, đến Bản Vược, chúng tôi rẽ trái, qua Bản Xèo, rồi đến Mường Hum, Dềnh Thàng, Dền Sáng, A Lù và đặt chân tới Y Tý. Lúc về, cả nhóm men theo đường biên giới qua A Mú Sung, Lũng Pô, Trịnh Tường, rồi trở lại Bát Xát.

Nói thêm một chút về chặng đi, Bản Xèo là điểm không thể không dừng chân. Người yêu rượu chắc hẳn ai cũng từng nghe đến danh tửu Shan Lùng - và Bản Xèo chính là nơi thứ rượu này ra đời, rồi trở nên nổi tiếng.

Tôi từng vào tận bản, xem người ta lấy nước từ ba con suối nhỏ gọi là Tam Long, ủ thóc mầm và nấu rượu. Còn chợ Bản Xèo, dù đã nhiều đổi khác, nhưng cái “nết” chợ phiên vùng cao vẫn còn: rượu bày la liệt, tha hồ mà thử, không sợ người bán khó tính, chỉ sợ tửu lượng mình thấp, dễ say.

Đi thêm chút nữa là đến Mường Hum - nơi khiến người ta không khỏi ngân nga câu hát: “Anh là dòng sông Mã, em là suối Mường Hum”. Suối Mường Hum chảy mãi, cảnh vật có đổi thay, nhưng ở đây, Nậm Pung vẫn là một loại rượu ngon nức tiếng. Vì nhiều lý do, nó không nổi danh như Shan Lùng, nhưng cách nấu và hương vị, theo tôi, là ngang ngửa.

Chúng tôi ghé một quán nhỏ gần suối, gọi đĩa trâu, lợn gác bếp kiểu “tập tàng” để nhắm vài chén Nậm Pung. Trời lạnh, mà người thì nóng bừng lên thật lạ. Đến Mường Hum lại đúng phiên chợ, ngoài Nậm Pung, chúng tôi còn say cả những váy áo sặc sỡ của chị em, mế mẹ nơi đây.

Một góc chợ phiên Y Tý.

Một góc chợ phiên Y Tý.

Rời Mường Hum, cả nhóm xuyên qua cánh đồng Sàng Ma Sáo, băng qua rừng già, để rồi từ xa đã thấy lấp ló những ngôi nhà trình tường vàng đất, nổi bật trên nền núi non xanh thẫm của Y Tý.

Tiện đây, kể luôn cung đường về. Men theo đường biên, chúng tôi dừng chân ở Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt - cảm khái lắm. Sau đó là ghé chợ phiên Trịnh Tường để tiếp tục cảm nhận không khí vùng cao trước khi xuôi về thành phố. Đến đây, tôi vẫn còn mê rượu, nhưng đám bạn thì đã “hết pin”, nên cũng chỉ dám ghé chợ, bắn vài bi thuốc lào bằng điếu ục, mà lòng cứ tiếc nuối, vấn vương mãi.

Xong chuyện đi, quay lại chuyện uống. Đến vùng cao, ghé chợ phiên mà không uống rượu, quả là một nỗi tiếc nuối lớn. Có lẽ vậy!

Tôi và đám bạn sà vào một quán nhậu trong chợ, gọi vài món đồ phổ thông từ lợn. Tiếng miền xuôi, miền ngược xen lẫn, rộn ràng đáo để. Tôi ngỡ như mình đang hóa thân thành công tử Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ từng say mê một thuở.

Người đồng bào uống rượu thật sảng khoái. Bên mâm rượu, người ta uống đến say mê. Tôi cảm nhận, người vùng cao gặp nhau là uống: uống đến nghiêng đồi, ngả núi; uống đến khi thấy núi thấp dưới chân mình, chân mềm ra vì men rượu. Uống cho những ngày đã qua, uống cho lần gặp mặt này và uống cho những ngày sắp phải xa nhau.

Gặp nhau là cái cớ, uống là cái tình.

Đến vùng cao mà không uống rượu thì quả là phí của giời. Riêng ở Y Tý, đã đến là phải thử một danh tửu nơi đây: Sim San.

Rượu cay xè, chừng 45-50 độ, được ủ men và nấu từ thóc mầm, tương tự Shan Lùng hay Nậm Pung. Sau bữa “chào sân” trong chợ bản cho quen bụng, quen dạ và “tránh ngã nước”, tôi chọn cho cả nhóm một quán quen ngay cổng chợ. Ngồi bên bàn rượu, không ít du khách dưới xuôi cũng đang ăn uống sôi nổi - và bàn nào cũng có rượu.

Chúng tôi ngồi ngay bên cửa sổ. Khi gà bản, măng rừng vừa được mang ra, mây từ đỉnh núi cao tràn xuống “ăn ké”. Anh bạn tôi sướng đến mức phải thốt lên: “Cả đời tớ ăn nhậu đủ nơi, nhưng đây là lần đầu được uống rượu với mây, được em mây làm tiếp đãi viên chu đáo thế này”.

Cánh đồng lúa khu vực thôn Choản Thèn. Ảnh: Hoàng Công Kiều.

Cánh đồng lúa khu vực thôn Choản Thèn. Ảnh: Hoàng Công Kiều.


Hôm sau, nhờ một sự tình cờ, tôi được anh bạn dưới xuôi - lần này gặp ở Y Tý - biết tôi thích rượu bản, rủ cả nhóm vào bản của người Hà Nhì.

Chúng tôi đến nhà một nghệ nhân làm nhà trình tường. Ngôi nhà được trình bằng đất, dày chừng nửa mét, màu vàng đất, lợp cỏ tranh. Trong nhà, bếp lửa bập bùng, tí tách. Do được báo trước, khi chúng tôi vào, mâm cơm đã tươm tất, và dĩ nhiên, không thể thiếu rượu.

Bữa đó, mới nhập cuộc, mắt tôi cay xè, nước mắt nước mũi chan chứa. Lý do là khói bếp trong nhà nhiều, mắt chưa quen. Anh bạn tưởng rượu cay, cứ động viên tôi uống tiếp, nghĩ lại mà vẫn buồn cười.

Mâm cơm có gà bản, rau cải mèo xào, thịt lợn bản, trứng kiến, sâm đất Hoàng Sin Cô dùng làm món tráng miệng giải rượu, đặc biệt là món móng lợn hun khói - cả cái chân trước.

Tôi hỏi mới biết, “cái chân” này đã được treo gác bếp từ dịp ngả lợn gần Tết năm ngoái, tính ra ngót nghét một năm ăn khói. Không rõ đồng bào nấu kiểu gì mà thịt không quá khô, vẫn cảm nhận được vị mỡ. Có điều, món ăn không đẹp mắt, mấy đứa bạn tôi chẳng dám động đũa, trừ tôi - đi bản miết, quen rồi, rượu vào thì thịt sống cũng chín, chẳng ngại “xấu bụng”.

Sau khi chuyện trò, ăn uống sảng khoái ra trò, tôi được mời lên tận giường gia chủ, đắp chăn con công sặc sỡ, check-in với mấy bắp ngô treo lủng lẳng.

Phải nói thêm về văn hóa rượu của đồng bào. Dưới xuôi hay nói chuyện “ép rượu”, nhưng ở miền ngược, có lẽ phải gọi là “mời rượu” mới đúng. Chẳng cần lời lẽ hoa mỹ, nhưng cách đồng bào nâng chén khiến người đối diện khó lòng từ chối.

Người vùng cao quý người, quý bạn, chất phác và hồn hậu. Mới gặp lần đầu, nhưng nếu “hợp tính” thì rất quý. Mà đã quý, thì còn gì để mời ngoài rượu. Và nếu còn đủ tỉnh táo, có lẽ thay vì đợi được mời, cũng nên sắm vai người đi mời để cảm nhận trọn vẹn cái thịnh tình đáp lại.

Giờ ngồi nhớ lại chuyến đi, dư vị vẫn còn ngọt nơi đầu lưỡi, hình ảnh những gương mặt vùng cao hồn hậu vẫn hiện rõ trong tâm trí. Nên có dịp, nhất định năm con ngựa, tôi sẽ còn quay lại - và thể nào cũng cố cho mình một lần nữa được đi vùng cao vào những ngày áp Tết.

Tin bài liên quan