Hội đồng chấm giải làm việc công tâm, minh bạch để lựa chọn ra các BCTN xứng đáng đạt giải
DCM: Từ “nhà máy cuối trời Nam” đến chuẩn mực dẫn dắt về minh bạch khí hậu
Nhìn lại hành trình Giải Báo cáo PTBV nằm trong khuôn khổ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) năm nay, thật khó không xúc động khi “nhà máy cuối trời Nam” - Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) - lại trở thành doanh nghiệp đứng đầu bảng xếp hạng báo cáo PTBV. Khẩu hiệu “Nền tảng vững bền - Khát vọng lớn mạnh! Nhanh hơn - Hiệu quả hơn!” không chỉ xuất hiện như một tagline đẹp trên bìa báo cáo, mà thực sự được thể hiện xuyên suốt trong cách DCM tổ chức nội dung, lượng hóa kết quả và xây dựng lộ trình tương lai. Ở vị trí quán quân, DCM cho thấy mình không chỉ viết báo cáo hay, mà đang nghiêm túc sử dụng báo cáo PTBV như một công cụ quản trị chiến lược và đối thoại với cổ đông, nhà đầu tư, cộng đồng.
Ở góc độ kỹ trị, báo cáo cũng cho thấy mức độ “làm bài bản” hiếm thấy: Nhiều chỉ tiêu môi trường và xã hội then chốt được đảm bảo độc lập bởi kiểm toán bên ngoài; một số chỉ báo xã hội được soát xét bởi kiểm toán nội bộ, tạo thêm lớp bảo đảm về độ tin cậy. Toàn bộ dữ liệu được trình bày chuỗi 3 năm, kèm theo giải thích về biến động - điều tối quan trọng đối với nhà đầu tư và cơ quan quản lý khi đánh giá xu hướng chứ không chỉ “ảnh chụp” một năm.
DCM xứng đáng được xem như “điểm tham chiếu” mới cho nhóm doanh nghiệp phi tài chính, đặc biệt là các ngành nặng về khí thải. Dĩ nhiên, ngay cả báo cáo đứng đầu vẫn còn dư địa để đi xa hơn và điều này đã được DCM thẳng thắn thừa nhận trong báo cáo. Đây là sự trung thực cần thiết và cũng là lời nhắc về bước tiếp theo.
VNM: Từ thương hiệu sữa quốc gia đến người mở đường cho báo cáo khí hậu chuẩn mực
Vinamilk (VNM) là một trong những trường hợp hiếm hoi cho thấy một chiến lược khí hậu nhất quán, kiên trì nhiều năm có thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh hữu hình. Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng năm nay, đi cùng danh hiệu Báo cáo quản lý khí thải nhà kính tốt nhất, gửi đi một thông điệp tích cực: Một doanh nghiệp nội địa, trong một ngành truyền thống như sữa, hoàn toàn có thể tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị khí nhà kính nếu dám đầu tư dài hạn.
Báo cáo năm nay cho thấy Vinamilk không chỉ dừng ở việc “có kiểm kê khí nhà kính”, mà đã thiết lập một hệ sinh thái quản trị phát thải khá toàn diện.
Điểm nổi bật nữa là cách Vinamilk chủ động bước ra khỏi “vùng an toàn” trong nước để đối thoại với các chuẩn mực quốc tế: tham gia CDP - nền tảng công bố khí hậu hàng đầu; định hướng theo SBTi; tham gia Pathways to Dairy Net Zero; được vinh danh Green Leadership tại Asia Responsible Enterprise Awards.
Nếu kiên định với việc nâng chuẩn kiểm kê, đặc biệt ở Phạm vi 3, làm sâu thêm mối liên hệ giữa dữ liệu khí nhà kính và chiến lược kinh doanh, và chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp cùng ngành, Vinamilk không chỉ bảo vệ vị thế Top 2 mà còn có thể góp phần định hình “mặt bằng mới” cho báo cáo khí hậu của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong thập kỷ tới.
NLG: Hành trình tái định nghĩa đô thị bền vững tại Việt Nam
Được bình chọn là Doanh nghiệp Tiến bộ nhất ở hạng mục Giải Báo cáo PTBV năm 2025, Tập đoàn Nam Long (NLG) cho thấy bước chuyển mình rõ nét trong hành trình tích hợp ESG vào chiến lược phát triển đô thị tại Việt Nam. Đây là thời điểm NLG chuyển từ giai đoạn “thử nghiệm” sang “hệ thống hóa” - nơi các yếu tố Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) được lồng ghép có hệ thống vào tầm nhìn và vận hành doanh nghiệp.
Báo cáo không chỉ tham chiếu GRI Standards 2021 hay 17 mục tiêu SDGs, mà còn phản ánh mức độ trưởng thành về năng lực lập báo cáo, quản trị dữ liệu và đối thoại với các bên liên quan. Điều này góp phần củng cố tính minh bạch và độ tin cậy của báo cáo - điểm cộng đáng kể trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn xem đây là công cụ truyền thông hơn là quản trị chiến lược.
Điểm sáng nổi bật là triết lý “đô thị tích hợp vì cộng đồng”, giúp nâng cao chất lượng sống và duy trì giá trị bất động sản. Ngoài ra, NLG cũng tiên phong phát triển nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội - phân khúc có giá trị xã hội lớn, nhưng ít doanh nghiệp niêm yết theo đuổi.
Về quản trị, NLG đã thiết lập KPIs ESG định lượng cho từng công ty thành viên, đặc biệt trong thiết kế đô thị, đầu tư, xây dựng và vận hành. Đây là bước chuyển ESG từ cam kết sang vận hành. Báo cáo bước đầu công bố dữ liệu về phát thải khí nhà kính, quản lý năng lượng và chất thải - dù còn thiếu Phạm vi 3 và mục tiêu giảm phát thải chi tiết.
PVTrans: Đi sau nhưng xây nền móng ESG vững chắc
Việc PVTrans (PVT) gia nhập Top 10 doanh nghiệp phi tài chính năm nay mang lại một cảm xúc đặc biệt, đó là cảm giác trân trọng một doanh nghiệp đã đi qua nhiều chu kỳ khủng hoảng, từng đối mặt nguy cơ phá sản, đến nay đã duy trì tăng trưởng tích cực.
Việc PVTrans lựa chọn phát hành báo cáo PTBV riêng biệt tạo nên cảm giác về một bước ngoặt: Doanh nghiệp không còn chỉ “làm tốt trong thầm lặng”, mà bắt đầu kể câu chuyện của mình một cách có hệ thống, minh bạch và có trách nhiệm hơn.
Báo cáo được xây dựng dựa trên GRI Standards 2021, tham chiếu SASB cho ngành vận tải biển, tiếp cận ý niệm trọng yếu kép theo tiêu chuẩn Báo cáo bền vững châu Âu (ESRS), đồng thời bước đầu lồng ghép phân tích rủi ro - cơ hội khí hậu theo tinh thần Tiêu chuẩn TCFD (Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu). Ở cấp độ quản trị, doanh nghiệp thành lập Ủy ban ESG trực thuộc HĐQT, phân chia thành bốn nhóm công tác E - S - G - Điều phối, có cơ chế phối hợp với Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, ban điều hành và các đơn vị thành viên; quy trình lập, rà soát, phê duyệt báo cáo được mô tả tương đối rõ ràng, cho thấy nỗ lực nội luật hóa các thông lệ tốt về minh bạch. Đặc biệt, PVTrans lần đầu tiên thực hiện kiểm kê và công bố dữ liệu phát thải khí nhà kính trên cả 3 phạm vi theo ISO 14064, có xác nhận của bên thứ ba, kèm theo các chỉ số cường độ năng lượng cho đội tàu, FPSO/FSO và khối văn phòng.
Tuy lọt vào Top 10 doanh nghiệp phi tài chính, vẫn còn đó khoảng cách giữa nền tảng hiện tại của PVTrans và nhóm dẫn đầu VLCA.
GMD: Từ hệ sinh thái cảng - logistics đến hệ sinh thái báo cáo tin cậy
Năm 2024 đánh dấu một bước chuyển mình của Gemadept (GMD), khi “Kiến tạo tương lai xanh” không còn là khẩu hiệu mà trở thành định hướng xuyên suốt trong hoạt động của doanh nghiệp. Điều đó được ghi nhận khi Gemadept nằm trong nhóm 3 báo cáo PTBV xuất sắc nhất năm nay.
Điểm nổi bật nhất trong báo cáo 2024 là Gemadept đã kiểm kê khí nhà kính theo chuẩn quốc tế ISO 14064-1 trên toàn hệ thống cảng và logistics, được xác nhận bởi đơn vị độc lập. Mô hình cảng xanh, logistics xanh cùng Giải thưởng Cảng Xanh châu Á GPAS 2024 dành cho Cảng Dung Quất là minh chứng cho cam kết và hành động thực chất trong triển khai chiến lược “Kiến tạo tương lai xanh”.
Điểm số báo cáo tăng đáng kể so với năm trước cho thấy sự cải thiện về chất lượng, chiều sâu và mức độ chuẩn hóa. Các chỉ số trọng yếu được trình bày mạch lạc, từ phương pháp quản lý, phạm vi áp dụng đến số liệu đo lường và định hướng cải tiến.
Tuy nhiên, để tiệm cận nhóm dẫn đầu tuyệt đối, báo cáo PTBV của GMD vẫn còn dư địa cải thiện: Phân tích sâu hơn rủi ro và cơ hội biến đổi khí hậu theo kịch bản; gắn rõ các mục tiêu trung - dài hạn với đường cơ sở, KPI định lượng và chỉ số tài chính; mở rộng kiểm kê, công bố Scope 3 theo thông lệ toàn cầu…
SAB: Bước chuyển mình và những điểm cần hoàn thiện
Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình quản trị của Sabeco (SAB) khi doanh nghiệp này lần đầu tiên công bố báo cáo PTBV riêng biệt. Động thái này thể hiện nỗ lực rõ rệt trong việc minh bạch hóa thông tin và nâng cao vị thế ESG của doanh nghiệp.
Báo cáo PTBV của Sabeco thể hiện sự chuyên nghiệp khi có bảng dữ liệu ESG riêng biệt, một thông lệ tốt (Best Practice) tương tự các doanh nghiệp dẫn đầu như VNM và DCM, giúp việc tra cứu số liệu thuận tiện hơn.
Sabeco cũng đã công bố mục tiêu Net Zero vào năm 2050 cho cả 3 phạm vi (Scope 1, 2, 3). Việc SAB quyết tâm và công bố mục tiêu cho cả Phạm vi 3 ngay trong báo cáo độc lập đầu tiên cho thấy tham vọng lớn của ban lãnh đạo.
Tuy nhiên, báo cáo còn một số hạn chế có thể cải thiện cho năm sau, như thiếu vắng các bộ tiêu chuẩn bổ trợ hoặc đặc thù ngành (chỉ sử dụng duy nhất khung GRI); chưa xác định được năm cơ sở cho Phạm vi 3, tạo ra “độ vênh” lớn giữa cam kết và thực trạng dữ liệu, khiến mục tiêu Net Zero 2050 trở nên thiếu cơ sở thực tiễn để kiểm chứng.
Ngoài ra, cách trình bày các chỉ tiêu chưa bám sát yêu cầu của GRI. Số liệu về tỷ lệ năng lượng tái tạo chưa có sự nhất quán với các dữ liệu khác trong cùng báo cáo…