Sự lựa chọn không hề cảm tính
Bỏ phố về quê không phải là câu chuyện mới. Cách đây gần chục năm, xu hướng này trở thành trào lưu. Khi đó, những người trẻ có chút vốn liếng, chọn về quê làm du lịch, mở homestay, vừa tránh xa sự ồn ào của phố thị, vừa có nguồn thu từ làm du lịch và cả kỳ vọng giá đất họ mua làm homestay sẽ tăng theo thời gian.
Đó là những cuộc dịch chuyển có chuẩn bị, có vốn và có ước mơ rõ ràng. Tôi đã từng chứng kiến những lựa chọn như thế.
Một người bạn làm cùng, ở tuổi 40 đã quyết định nghỉ việc để về Hòa Bình (nay là Phú Thọ) làm một khu homestay. Tôi sẽ không bao giờ quên bức hình cô chụp đôi bàn tay chai sần kèm lời nhắn: “Mấy tháng trước đôi bàn tay này vẫn ngồi phòng lạnh gõ bàn phím…”.
Tôi hiểu, phía sau đôi bàn tay chai sạn ấy có biết bao giọt mồ hôi, sự vất vả của một người phải học lại từ đầu mọi kỹ năng của người doanh nhân, người nông dân, người làm du lịch… và đâu đó là những đêm không ngủ với suy nghĩ: Quyết định của mình có đúng không!
Một người bạn khác làm trong ngành thiết kế. Quyết tâm “bỏ phố về rừng” của bạn lớn đến mức cả hai vợ chồng bán căn chung cư ở Hà Đông, dồn toàn bộ vốn đầu tư một khu homestay cách nội đô hơn 60 km.
Thế nhưng, mọi chuyện không như dự tính. Bạn đang rao bán khu homestay đó và tính vay thêm tiền để trở lại Hà Nội sinh sống, trong khi ngôi nhà nội đô bạn từng ở đã tăng gấp đôi sau vài năm và không thể mua lại.
Những câu chuyện tương tự không hiếm và đâu đó có bóng dáng của những nhà kinh doanh bất động sản, những cơn sốt đất vùng ven đã góp một phần không nhỏ tạo ra xu thế đó.
Ngày nay, xu hướng bỏ phố về quê vẫn âm thầm diễn ra, nhưng mục đích và tính chất đã có phần khác. Không ít người chọn rời xa thành phố vì muốn giải tỏa áp lực cuộc sống mưu sinh nơi thị thành.
Với những người đã gắn bó lâu năm với Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung, việc phải “bỏ phố về quê” đó là quyết định phải “cân lên đặt xuống” rất nhiều lần, bởi bỏ nơi mưu sinh quen thuộc, con cái đổi trường, cuộc sống sang trang mới.
Thanh - người anh đồng hương của tôi là một ví dụ. Anh làm lái xe cho một cơ quan nhà nước, vợ anh làm giáo viên mầm non. Bao năm nay hai vợ chồng anh vẫn đi thuê nhà ở Hà Nội.
Cuối tháng trừ chi phí sinh hoạt, học hành của con cái, anh chị cũng không để ra được bao nhiêu. Năm vừa rồi cơ quan sáp nhập, anh thuộc diện dôi dư nên xin chuyển sang làm lái xe cho một công ty tư nhân. Tuy lương tăng nhưng cũng không đáng kể. Thấy không thể bám trụ mãi trên thành phố, anh chị bàn phương án về quê.
Kế hoạch có vẻ ổn: Chồng sẽ chạy xe dịch vụ sân bay, vợ làm ở trường tư, con học trường công trong xã. Tuy nhiên, thực tế không khá hơn. Sự cạnh tranh trong ngành xe dịch vụ đã đến mức bão hòa.
Muốn có thu nhập đột phá buộc anh phải có xe riêng, còn nếu chạy xe lấy công thì thu nhập chỉ đủ “nuôi thân mình”. Chưa kể, chi phí sinh hoạt ở vùng quê ngoại thành cũng không còn rẻ. Tính ra, giấc mơ làm được căn nhà riêng để ở của vợ chồng anh chị vẫn cứ xa vời.
Hải - một người bạn khác của tôi làm trong ngành truyền thông - marketing, dù khá hơn, nhưng kế hoạch về quê sinh sống cũng không suôn sẻ. Vợ chồng Hải hiện đã có nhà riêng gần 30 m2 ở Định Công.
Thời gian gần đây, công việc của hai vợ chồng gặp khó, giá nhà lại đang tăng cao nên bạn tính bán ngôi nhà này với giá khoảng 5 tỷ đồng rồi chuyển hẳn về quê (Yên Bái). Vợ chồng Hải tính, về quê sẽ xây ngôi nhà khoảng 3 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ tính toán kinh doanh.
Tuy nhiên, sau hơn nửa năm với liên tiếp các chuyến về quê tìm hiểu, tính toán mở cửa hàng kinh doanh, nhưng vợ chồng Hải vẫn chưa biết nên kinh doanh lĩnh vực gì? Bởi sự khởi đầu mới hoàn toàn không đơn giản, bạn phải làm quen từ đầu vào - đầu ra, cách kiểm tra chất lượng, sự cạnh tranh, thuế má…
“Khi còn làm công ăn lương thì thấy mình có thể làm thành công rất nhiều thứ. Nhưng ngay khi bỏ vốn ra làm chủ thực sự mới thấy mình chẳng hiểu gì. Cái gì cũng phải học. Có khi rèn mãi một kỹ năng cũng chỉ bằng việc quen tay của người làm lâu năm”, Hải tâm sự và cho biết, sau khi tính toán, vợ chồng bạn đã quyết định dừng kế hoạch bán nhà để về quê.
Lời khuyên của ông nội
Nghĩ về câu chuyện “bỏ phố về quê”, tôi lại nhớ lời khuyên của ông nội. Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ngay gần sân bay Nội Bài, cũng có một “tuổi thơ dữ dội” không kém ai.
Cũng “bờ tre gốc rạ”, cũng trốn mẹ đi chơi, cũng cho “chuồn chuồn cắn rốn”, cũng chơi trận giả, đánh cù quay… Chỉ khác, trong ký ức tuổi thơ ấy còn có thêm chút “gia vị” đặc trưng là các buổi trưa hè đứng “hóng” máy bay dân sự cất - hạ cánh và máy bay quân sự diễn tập.
![]() |
Dù biết cuộc sống đô thị ồn ào và nhiều áp lực, nhưng không dễ từ bỏ để về quê sinh sống |
Mỗi khi có một tốp máy bay MIG lao vút lên không trung, để lại phía sau những tiếng nổ ì ùng như sấm là chúng tôi lại đồng loạt vỗ tay như pháo. Tôi còn nhớ mãi tiếng nổ âm thanh xé toạc trưa hè như muốn hất tung những viên ngói cũ đang mấp mé bên hiên. Ngày đó, tôi chỉ có ước mơ lớn lên sẽ làm phi công chiến đấu, chứ không hề có bất cứ chút ý niệm nào về Hà Nội.
Hai từ Hà Nội xuất hiện lần đầu tiên trong suy nghĩ của tôi là vào dịp Tết đầu tiên cấm đốt pháo. Khi đó, nhà tôi có 2 bác gái từ Hà Nội về chơi. Sự xuất hiện của các bác như một nét tươi mới chiếu vào ngôi nhà cấp 4 của gia đình tôi.
Các bác ăn mặc giản dị nhưng nhìn rất đẹp, rất sang, ăn nói nhỏ nhẹ và rất hay cười. Tài nấu ăn của bác lớn khiến món sườn chua ngọt tôi ăn dịp Tết năm đó còn ngon tận bây giờ. Sau này tôi mới biết, ông bà nội đã quyết định rời nội đô Hà Nội lên Sóc Sơn phát triển vùng kinh tế mới. Hóa ra, mình cũng có “dòng dõi nội đô”! Trong câu chuyện sau này, ông bà không kể nhiều về Hà Nội, chỉ nhắc chúng tôi rằng: Nếu đã bán nhà Hà Nội đi thì sẽ không bao giờ mua lại được!
Là một kẻ “một chân ở quê, một chân ở phố”, tôi thấy sự khó khăn lớn nhất khi “bỏ phố về quê” không chỉ là tiền bạc, mà là xung đột lối sống. Người sống ở nội đô có tư duy làm việc và lối sống khác, riêng tư hơn và kín đáo hơn. Trong khi đó, người ở quê vẫn quen nếp sống cố kết cộng đồng. Chưa kể, khi chuyển nhà là chuyển cả môi trường sống và học tập của con cái. Chúng cũng sẽ gặp những cú sốc văn hóa nhất định.
Ai cũng có quê hương để trở về. Nhưng với những người đã quen nhịp sống đô thị, việc rời phố không đơn thuần là đổi chỗ ở, đó là một lựa chọn lớn của đời người - cần nhiều hơn một tấm vé, dù là vé một chiều.
