
TS. Đặng Hoàng Hải Anh, Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới (WB).
Không thể phủ nhận, kinh tế Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong thập kỷ vừa qua. Ông đánh giá cao nhất thành công nào?
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt mức cao trên thế giới trong nhiều năm qua là thành công không thể phủ nhận. Nhưng nhìn sang các nước trên thế giới, đặc biệt những nước xung quanh, người ta cũng luôn tăng trưởng kinh tế dương ở mức tương đối khá.
Tuy nhiên, thành tích mà Việt Nam không có đối thủ chính là xóa đói giảm nghèo. Nếu năm 2000, theo số liệu của WB, tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam lên tới 66%, thì sau 25 năm, Việt Nam đã xóa đói giảm nghèo rất thành công, khi tỷ lệ chỉ còn dưới 5%. So với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các nước có thu nhập tương đương, thì tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam vô cùng thấp.
Đây là thành tích không chỉ rất đáng tự hào, mà còn khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau”, là bản chất của xã hội Việt Nam, vì đất nước giàu có nhưng có quá nhiều người nghèo đói sẽ dẫn tới sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội và là nguồn cơn gây bất ổn chính trị - xã hội.
Bên cạnh xóa đói giảm nghèo, Việt Nam cũng làm khá tốt việc bảo đảm an sinh xã hội?
Chính sách an sinh xã hội được đo bằng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (bảo hiểm bắt buộc). Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tỷ lệ này năm 2015 tương ứng là 22,6%; 74,2% và 19% và đến năm 2023 là 35,2%; 93,3% và 28,2%. Hiện nay, chắc chắn tỷ lệ này đã được tăng lên.
Thành công này là nhờ các chính sách khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm bắt buộc, đặc biệt là Nhà nước sử dụng một phần ngân sách mua bảo hiểm y tế cho trẻ em, người nghèo, người tàn tật, người cao tuổi; hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, hộ gia đình có nhiều người tham gia... Điều này không có nhiều quốc gia giàu có hơn làm được.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra mục tiêu miễn phí khám chữa bệnh ở mức cơ bản cho toàn dân vào năm 2030 và xa hơn là miễn hoàn toàn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2045. Nếu làm được điều này, thì tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 5 năm tới và tăng 7-8%/năm vào giai đoạn sau cho tới năm 2045 mới thực sự có ý nghĩa, mới thực sự nhân văn, vì mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của xã hội.
Việt Nam chưa đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao như “4 con rồng châu Á”, song chính sách an sinh xã hội của Việt Nam so với 4 nền kinh tế này thế nào, thưa ông?
Hàn Quốc là ví dụ rất hay về việc bảo đảm an sinh xã hội. Những năm 1960 của thế kỷ trước, Hàn Quốc tập trung mọi nỗ lực, nguồn lực để phát triển kinh tế. Hệ thống an sinh xã hội chủ yếu bảo đảm cho những người tham gia sản xuất công nghiệp, những người trực tiếp tham gia phát triển kinh tế.
Khi kinh tế phát triển, thu nhập của người dân dần được cải thiện, Hàn Quốc dần mở rộng đối tượng và chất lượng bảo an sinh xã hội. Và từ năm 2014, quốc gia Đông Á này đưa ra chính sách bảo hiểm cho người già, bảo đảm người già không có lương hưu, không có thu nhập có đủ nguồn tài chính để chi tiêu tối thiểu mà không cần phụ thuộc vào người thân.
Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 khoảng 13.000 - 14.000 USD theo sức mua tương đương (PPP), thấp hơn nhiều so với con số 25.000 USD vào năm 2005 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội rất nhân văn như đã nói ở trên và thực hiện trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi và người tàn tật không có thu nhập. Mức trợ cấp hàng tháng 500.000-750.000 đồng tuy không đủ mức sống tối thiểu, nhưng là sự nỗ lực, cố gắng hết sức, thể hiện sự chăm lo của Nhà nước đối với đối tượng yếu thế.
Với tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, “đói nghèo đã trở thành dĩ vãng”. Và giờ Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số để trở thành nước có thu nhập cao?
Từ xóa đói giảm nghèo thành công trở thành nước có thu nhập cao là câu chuyện khác, đối mặt với nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nếu không thì khó mà thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thấp.
Việt Nam không còn xác định tỷ lệ đói nghèo theo truyền thống nữa (chỉ dựa vào thu nhập), mà tiếp cận theo chuẩn nghèo đa chiều, ngoài tài chính còn bao gồm cả các yếu tố phi tài chính như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin..., giúp xác định chính xác hơn những đối tượng thực sự cần hỗ trợ và xây dựng chính sách giảm nghèo bền vững.
Theo số liệu của Cục Thống kê, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam hiện là 4,06%. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, thì tỷ lệ nghèo đa chiều còn cao. Khi khoảng cách giàu nghèo cao, sẽ dẫn tới mất công bằng.
Vì vậy, muốn trở thành nước có thu nhập cao, thì tăng trưởng kinh tế mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là bảo đảm được chính trị - xã hội.
Việt Nam đã làm khá tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau với nhiều chính sách rất nhân văn. Chính sách rất nhân văn đã và đang được thực hiện thành công ngoài sức tưởng tượng là xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp.
Theo ông, Việt Nam còn phải đối mặt với những khó khăn gì nữa?
Bên cạnh tốc độ già hóa rất nhanh, tỷ lệ sinh suy giảm mạnh, Việt Nam là một trong số nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng nặng nề nhất thế giới. Đây là vấn đề vô cùng bức thiết, vì biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động tiêu cực lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp - thế mạnh của nền kinh tế nước ta.
Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM không chỉ tác động đến môi trường sống, sức khỏe của con người, mà tác động ngay đến tăng trưởng kinh tế, thu nhập thực tế của người dân. Phát triển bền vững không đơn thuần là trong thời gian tới tăng trưởng bao nhiêu, mà phải tính toán chính xác tốc độ tăng trưởng thực (NET).
Ví dụ, trong giai đoạn tới, tăng trưởng 12%/năm, nhưng phải bỏ ra 3-4% GDP chống biến đổi khí hậu, xử lý ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thì tăng trưởng NET chỉ còn 7-8%. Và trong khoảng 10 năm nữa, khi bước vào già hóa dân số mà không có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, thì của cải làm ra chỉ đủ để nuôi người già, khám chữa bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường.