Thế gian lụy một chữ tình

Thế gian lụy một chữ tình

(ĐTCK-online) Từ thượng cổ, con người đã quan niệm, trời đất là cha mẹ của vạn vật. Vạn vật trên trời dưới đất đều có mối quan hệ không trực tiếp thì gián tiếp với nhau... Chín mười năm dữ dội với mối tình chứng khoán, dăm bảy năm mòn lốp xe đi tìm một nửa, chợt ngộ ra rằng, hình như chứng khoán và tình yêu cũng có nhiều điểm tương đồng?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà kiếm được blue-chip tiềm năng nào là nhà đầu tư lại sướng âm ỉ bảo vừa cưa đổ một em chân dài; khi tỏ tình cũng hồi hộp chẳng kém lúc đặt lệnh mua cổ phiếu hiếm, lúc nàng im lặng chắc hẳn là lệnh treo… Khi ta xác định một nàng thì hẳn là đầu tư dài hạn, còn quen nhiều cô sau đó chọn một chắc là hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư; yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ là dân bầy đàn đầu tư theo cảm tính. Khi gặp mặt gia đình hai bên, thôi rồi đại hội đồng cổ đông sắp quyết một thương vụ M&A…

Còn nữa, theo kinh nghiệm đau thương của mình thì trong tình yêu và chứng khoán, ai cũng muốn được nghe khuyên bảo. Nhưng rốt cuộc, chẳng mấy kẻ làm theo sự chỉ bảo của người đã khuyên. Ông dính bẫy tình thì bảo đó là lý lẽ của trái tim. Người nghiện chứng lại bảo, chuyên gia nói gì cứ làm ngược lại là thắng. Vừa mới đọc được câu chuyện tình yêu giữa Gà và Cáo, thấy tâm đắc quá, đem ra thử vận vào nghiệp chứng xem sao. Trước là để tự răn mình, sau nếu có giúp bạn nào tránh được sai lầm thì cũng vài phần mãn nguyện!

Anh em mày râu hay là những NĐT như mình thông thường chia làm 2 loại chính: gà và cao thủ. Cao thủ thì không cần nói nhiều. Dạng này ở đâu cũng sung sướng. Mà khổ, chính bọn cao thủ mới khiến thần chứng, thần tình vất vả. Có một loại chiếm đa số, tạm gọi là gà và đây là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, cơ nhỡ, cần sự quan tâm của… xã hội.

Còn các chị em, thường cũng gồm 2 loại: cáo, sói. Cần nhớ rằng, cáo và sói thích "ăn thịt" gà lúc nào là chết lúc ấy, chứ "gà cắn cổ cáo tha ra ngoài đồng" là chuyện trong… thơ. Trong quá trình gian khổ, phấn đấu để được cáo… ăn thịt, gà có những sai lầm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm là:

Thứ nhất, săn đón, chiều chuộng. Luôn rình rập bên cạnh để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, muốn vân vân thì anh… vân vân…. Lầm lẫn nguyên nhân và kết quả nghiêm trọng ở chỗ này: những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ không dẫn đến yêu nhau. Cái này hệt như việc ta suốt ngày chầu chực bám sàn, vào ra mặc cả, mua cổ phiếu như sáng chiều đi mua rau ngoài chợ… Thực tế, người ta thấy cơ hội chiến thắng nên mới năng đến sàn, chứ không phải hay đến sàn là sinh chiến thắng.

Rõ ràng, người ta thường duy lý khi ở một mình và trở nên bốc đồng khi hòa nhập vào đám đông. Suốt ngày bám sàn, thị trường sẽ thôi miên ta như nhà ảo thuật thôi miên con rắn bằng nhịp điệu của tiếng sáo, lên và xuống, ra và vào, càng nhanh, cảm xúc càng mãnh liệt, lý trí càng bị lấn át… Mình có ông bạn vốn từng là trưởng phòng một ngân hàng danh tiếng đã lên sàn. Đã từng dính vụ "cổ phiếu ngược đãi" dạo nào. Dăm lần bảy lượt mổ lợn tiết kiệm của gấu mẹ ở nhà đem ra đổ vào thị trường. Đến mức gia đình phải ra nghị quyết mở cuộc vận động hai không (nói không với chứng khoán, nói không với sàn xới). Căng thẳng đến mức "chứng với tôi, anh chọn một" mà cậu ta vẫn: bỏ chứng dễ ợt, anh bỏ cả chục lần rồi…

Những anh em này tự hào là đang chơi chứng, thật ra mình nghĩ, chứng đang "chơi" họ.

Thứ hai, tiêu nhiều tiền, khoe của. Nghiệm của phương trình này là: con người anh chả ra cái gì nên anh phải lấy của cải ra để dụ tôi. Mình để ý thấy trên thị trường (hoặc tràn ngập diễn đàn mạng) có những nhà đầu tư không bao giờ thua. Làm "chim lợn" hót cả tháng, lúc nào cũng tôi bán hết mã này, tôi đẩy sạch mã kia, nhưng cứ khi thị trường lên là lại có hàng chốt lãi thắng vài chục phần trăm. Thế mới tài! Chỉ số ai kiu (IQ) cao vời vợi. Còn có một dạng khác, suốt ngày chơi với đội lái khủng này, cánh hẩu với lũ cá mập kia, nào là ông chủ tịch Công ty ABC vừa rủ đi uống bia cỏ, bà tổng giám đốc Tập đoàn XYZ kêu đi mát xa chân… Cái này gọi là lấy số hơi!

Thứ ba, sai lầm thường gặp nhất, mà cũng là trầm trọng nhất là sau mỗi lần bị Knockout, ta không dừng lại. Do đó, thường không nhận ra được nguyên nhân sâu xa làm sao nàng từ chối, từ đó lại bước chân vào con đường từng đi nhưng được rải thêm một lớp phấn màu hào nhoáng. Mình thì rút ra rằng, trong lúc hào hển lấp chỗ trống sẽ chỉ kiếm được hạng penny còi.

Thứ tư, luôn biết mình là gà, đối phương là cáo, nhưng lại cho rằng, "ngày nay hiện đại, cáo ngu hơn gà", hoặc mình là gà già, biết đâu chỉ gặp… cáo non. Những nhà đầu tư tin rằng "mình khôn ngoan nhất" bao giờ cũng là người đi chợ mà… hết tiền sớm nhất.

Thế gian lụy một chữ tình ảnh 1

Xin được so sánh một cách thô thiển là chuyện tình cảm cũng giống một thương vụ, trong đó cả hai bên vừa là người mua (chinh phục), vừa là người bán (chấp nhận) tình cảm. Rõ ràng là khi gà trong vai trò là người mua tự bắt buộc mình phải chinh phục bằng được thì người ta hét giá bao nhiêu cũng phải chịu. Chính vì thế, bài học rút ra là không nên quá chăm chú vào một đối tượng nào đó dù tuyệt vời đến đâu. Điều này là cực kỳ quan trọng. Hãy nhớ, không bỏ trứng vào một giỏ, đó là nguyên tắc hàng đầu.

Nguyên tắc thứ hai là dùng stop loss. Câu chuyện về anh lười đi lùi vào nhà đối tượng, để… các bác không đồng ý thì cháu đỡ mất công quay đầu, dân đầu tư chứng khoán rất cần tham khảo… Cái này gọi là… nghệ thuật tìm điểm dừng. Người ta bảo, nếu chứng khoán là một nghệ thuật thì cắt lỗ là đỉnh cao của nghệ thuật đó.

Tôn tử từng nói: người giỏi dụng binh đánh giặc, trước tiên phải không để bại, sau mới tìm phương sách đánh bại kẻ địch. Xét ra, cũng chỉ là nghệ thuật tìm điểm dừng mà thôi!

Nhân nói về điểm dừng, có một trắc nghiệm thế này: nếu đang trong quá trình cưa cẩm, bạn rủ đi chơi, nàng ỡm ở bảo, "để em xem lịch thế nào đã nhé".

Các phương án phản ứng sẽ là:

Em bận thì thôi vậy"

"OK. Anh sẽ chờ điện thoại của em".

"Anh hy vọng là đến hôm đấy em sẽ rảnh để đi chơi với anh"(mắt long lanh ngước nhìn  đầy chờ đợi).

Khi bạn chọn phương án nào, nó sẽ nói lên khả năng chơi chứng khoán của bạn. Riêng mình chọn phương án "ngước nhìn chờ đợi", nên đến bây giờ cả chứng trường lẫn tình trường vẫn ngây ngô như thằng bé con nhiều tuổi…