Thương vụ đầu tư này của Chinalco và Alcoa còn được xem là động thái “phá đám, chọc gậy bánh xe” đối với BHP Billiton (Anh - Australia), tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới, bởi vì trước đó ít lâu, BHP Billiton đã chính thức dạm mua lại toàn bộ Rio Tinto với cái giá trọn gói là 173,6 tỷ USD (sau khi đã 2 lần nâng giá, từ mức khởi điểm 130 tỷ USD, rồi 147,4 tỷ USD). Nếu BHP Billiton thành công trong việc thôn tính Rio Tinto, thì sẽ xuất hiện một tập đoàn khai khoáng khổng lồ, lớn nhất thế giới có thị giá lên tới 317 tỷ USD.
Các công ty sản xuất thép của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu vốn là khách hàng truyền thống (chuyên mua quặng sắt) của BHP Billiton và Rio Tinto đã chính thức bày tỏ nỗi e ngại về khả năng sáp nhập này, vì khi đó, BHP Billiton sẽ hầu như độc quyền hoàn toàn về quặng sắt và sẽ không loại trừ khả năng “làm mưa làm gió” trong việc định giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Có lẽ cũng xuất phát từ nỗi lo sợ này nên Chinalco, một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc nhảy “vào cuộc” để tìm cách ngáng trở.
Để không lẻ loi, Chinalco đã chèo kéo thêm được Alcoa. Dù chỉ góp có 1,2 tỷ USD (chưa đến 10% vốn trong vụ đầu tư này), song không ai dám xem nhẹ Alcoa, bởi đây là tập đoàn sản xuất nhôm lớn thứ 3 thế giới và có nhiều dự án đầu tư tại Brazil, Nga, Trung Quốc.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, đứng đằng sau vụ này không ai khác chính là Chính phủ Trung Quốc, bởi từ nhiều năm nay, Trung Quốc đều đặn nhập khẩu nhiều loại khoáng sản khác nhau, vốn là nguyên liệu chiến lược phục vụ cho nền kinh tế, từ chính BHP Billiton và Rio Tinto. Nếu sắp tới, hai “ông lớn” sáp nhập lại làm một, giá cả sẽ dễ dàng bị định đoạt và thao túng, mà các loại nguyên liệu tối cần thiết thì Trung Quốc trước sau kiểu gì cũng vẫn phải nhập, nên lo xa là phải.
Để tránh điều tiếng và rào đón cho kín kẽ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Jianchao phát biểu: “Đây là vụ đầu tư thuần tuý mang tính thương mại, chứ không hề có tính toán về mặt chính trị. Hơn nữa, đây cũng là chuyện riêng của các công ty có liên quan mà thôi, Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn không can thiệp vào”. Nói vậy, song trên thực tế chưa hẳn là... vậy.
Để thu xếp tài chính cho vụ này, Chinalco đã phải huy động một phần lớn trong số 12,85 tỷ USD tiền đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (China Development Bank - CDB), vốn có chức năng cấp vốn tín dụng (với lãi suất ưu đãi) cho các dự án đầu tư được Chính phủ Trung Quốc ưu tiên. Chính vì vậy, nên khó ai mà tin được rằng, Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn “vô tư”, đứng ngoài cuộc trong vụ đầu tư này của Chinalco.
Theo các luật sư quốc tế, về nguyên tắc, vụ đầu tư chung của Chinalco và Alcoa vào Rio Tinto không thể ngăn cản hoàn toàn việc mua lại Rio Tinto của BHP Billiton, song có thể sẽ gây nhiều rắc rối, phức tạp, phiền hà cho BHP Billiton, bởi nay nếu muốn mua lại Rio Tinto, thì BHP Billiton phải sở hữu trên 90% cổ phần của Rio Tinto và muốn như vậy, thì phải trực tiếp thương lượng với các cổ đông thiểu số (là Chinalco và Alcoa) để mua lại nốt số cổ phần này. Rõ ràng là tình hình mua lại Rio Tinto trở nên có phần “khó nhằn hơn” đối với BHP Billiton so với khi chưa có sự góp mặt của Chinalco và Alcoa.
Ông Xiao Yaqing, 49 tuổi, Chủ tịch Chinalco tuyên bố: “Vụ đầu tư mang tính chiến lược của chúng tôi vào Rio Tinto phản ánh lòng tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển lâu dài của lĩnh vực khai khoáng toàn cầu. Đầu tư là để tìm kiếm lợi nhuận, chứ không là gì khác. Hơn nữa, quan hệ đối tác giữa chúng tôi và Rio Tinto đã có truyền thống từ lâu và đây là thời điểm thích hợp để chúng tôi củng cố bền chặt hơn mối quan hệ này”. Chủ tịch Rio Tinto Paul Skinner ủng hộ rất nhiệt thành vụ đầu tư này của Chinalco và Alcoa.
Ông Michael Rawlinson, Giám đốc Quỹ đầu tư Liberum Capital (
Khỏi phải bàn cãi, vụ đầu tư “hiểm hóc” này chắc chắn sẽ mang lại cho Chinalco nhiều lợi thế, mà cái nhìn thấy ngay là... lời về tiền bạc.