Rolando tại sân bay Manila. Ảnh: AFP

Rolando tại sân bay Manila. Ảnh: AFP

Chàng trai Philippines ăn rong rêu, lênh đênh trên biển 58 ngày

Một ngư dân trẻ Philippines đã về nhà hôm qua sau gần hai tháng trôi dạt hơn 3.000 km tới tận Papua New Guinea, đối mặt với đói khát và tuyệt vọng.

Rolando Omongos, 21 tuổi, kể lại câu chuyện sống sót thần kỳ của mình lúc hạ cánh xuống sân bay Manila hôm qua, ba tuần sau khi được một tàu cá Nhật Bản giải cứu, theo AFP.

"Tôi không thể ngừng khóc khi được cứu. Lúc đấy tôi quá yếu, không đứng dậy nổi, họ phải cõng tôi", chàng ngư dân trẻ tuổi nói.

Rolando sống sót nhờ uống nước mưa và ăn rong rêu mọc trên thân con thuyền dài 2,5 mét. Để tránh ánh mặt trời nhiệt đới gay gắt, cậu phải thường xuyên lặn xuống biển. 

Reniel Omongos, 31 tuổi, cậu của Rolando, chết một tháng sau khi lênh đênh trên biển. Rolando cho rằng cái đói và sự khắc nghiệt của việc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời là nguyên nhân cái chết.

Rolando để thi thể của cậu lên thuyền trong vài ngày nhưng cuối cùng đành phải thả nó xuống nước vì cái xác bắt đầu bốc mùi. 

"Xin chúa hãy chăm sóc cho cậu con. Con phải sống để đưa tin về cho người thân", chàng trai trẻ cầu nguyện. 

Hai cậu cháu cùng với những ngư dân khác ngồi tàu lớn khởi hành ngày 21/12/2016 từ General Santos, một cảng phía nam Philippines cách Papa New Guinea khoảng 3.200 km về phía tây bắc, nơi tàu cá Nhật Bản tìm thấy chàng trai Philippines.

Chàng trai Philippines ăn rong rêu, lênh đênh trên biển 58 ngày ảnh 1

Rolando-Omongos-1 

Một cơn bão lớn đánh bạt thuyền của Rolando và người cậu khỏi thuyền mẹ vào ngày 10/1. 

Họ hết nhiên liệu sau 5 ngày, buộc phải ném động cơ xuống biển để thuyền nhẹ hơn, tránh bị chìm khi sóng lớn đánh vào. Trên thuyền không có thực phẩm hay dụng cụ câu cá, chỉ có một bình chứa nước loại 3,5 gallon (hơn 13 lít), dùng để trữ nước mưa.

"Rolando kể với tôi rằng hai cậu cháu mất giọng sau một tuần, em trai tôi sau đó ra đi. Con trai tôi khóc không ra nước mắt", Rosalie Omongos, mẹ của người sống sót trên biển 58 ngày cho biết. "Hai người chịu đói, khát, bỏng da vì thuyền không có mái che".

"Mỗi ngày có ít nhất 4 con tàu đi qua chúng tôi, tôi vẫy tay cầu cứu nhưng không tàu nào dừng lại", Rolando kể lại, nói thêm những tàu đánh cá và tàu lớn dường như không nhìn thấy hai con tàu bé xíu của họ đang trôi dạt cách mình 3-5 km.

"Tôi không bao giờ mất hy vọng và luôn miệng cầu nguyện", cậu nói. "Tôi tự nhủ ít nhất phải có một người trong chúng tôi về được đến nhà".

Khi tàu đánh cá Wakaba Maru phát hiện Rolando, cậu đã rất yếu, lên cơn co giật và bắt đầu ăn mỗi ngày một bữa rong rêu được vài ngày. Rolando vốn nặng 61 kg, đã sụt hơn 20 kg.

Rolando nói sẽ nghỉ ngơi sau khi về tới quê nhà General Santos hôm nay và thề sẽ không bao giờ đặt chân lên thuyền nữa.

"Có lẽ tôi sẽ đi học lại", chàng ngư dân đã bỏ học từ năm lớp 6 bày tỏ.

Tin bài liên quan