Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Chuyện vặt ngày đại lễ

(ĐTCK-online) Tắc đường cũng hệt như tắc một cái cống nước. Dòng người đang "chảy" từ từ trên đường, như một thứ chất lỏng mà càng đến gần giờ tan tầm càng đặc sánh lại. Thế rồi bất đồ, chỉ vì một thứ hết sức bé nhỏ ngáng qua đường thôi - tương tự như một chùm tóc rối mắc vào miệng cống, thế là cả khối chất lỏng ấy đông cứng lại thành một cái nút kinh hoàng…

Ấy là cái tình cảnh của mình hôm cuối tuần rồi. Vòng chỗ nào cũng cơ man nào là người. Những chỗ thông thoáng thì chỗ nào cũng thấy bóng các chú cảnh phục chăng dây tuýt còi báo đường ưu tiên cả.

Đại lễ mà! Cũng đành chép miệng, thủ đô ta được phần đông vui thì cũng phải chịu phần bất tiện tí chứ. Người ta bỏ ra cả ngàn tỷ đồng trang hoàng sắm sanh, mình có mỗi tí tắc đường cũng than thở thì rõ là… không biết điều!

Đang tiến thoái lưỡng nan thì có ông bạn nhậu nhà phố cổ bấm máy ngọt nhạt rủ đến chơi. Nghe cái giọng thì thào như buôn bạc giả mà không hiểu có chuyện gì… Tặc lưỡi, giờ về thì cũng quá đi mua đường, loanh quanh phố phường tí cho biết thế nào là cảm hứng nghìn năm.

Đến nhà chẳng thấy ai, điên quá quay ra thì thấy ông bạn cùng mấy gã trai hàng xóm đang cười toe toét, ngả ngốn giữa đường hỉ hả chén tạc chén thù. Thì ra, phố ông thuộc diện phố cấm để phục vụ đại lễ, từ thủa sinh ra đến giờ, nay mới thấy cảnh lạ. Cao hứng, các ông ngả chiếu ra giữa đường ngâm nga. Mấy chú bảo vệ vừa bực vừa buồn cười với cái ngông của mấy anh trai già Hà Nội, nửa đùa nửa thật bảo, hóa ra bọn tôi cấm đường để các ông công khai ăn nhậu à… he… he!

Quanh quẩn chuyện lễ, chuyện hội, cuối cùng lại sa đà sang chuyện chứng khoán. Cả hội đã hứa kiêng ra mà vẫn không ăn thua. Đúng là trót nghiện rồi khó dứt thật!

Ông bạn bảo, mấy hôm nay tôi nghe người ta nhận định thị trường đang theo "mô hình" quả dưa hấu, nghĩa là xanh vỏ đỏ lòng. Có vị than thở, em mua vào khi Index có hơn 440 điểm, chỉ số chung lên mười mấy hai mươi điểm mà tài khoản mình vẫn âm vài chục phần trăm. Mà có phải tham ôm hàng nóng gì cho cam. Toàn đầu tư cơ bản cả. Lỗ mà chẳng biết kêu ai. Nay nghe phân tích của các CTCK mới biết nguyên do tại các bác tóc vàng mắt xanh. Đại gia nội thì làm giá vài cổ phiếu đã là cao thủ, nay mấy cá mập xứ người làm giá cả Index.

Có CTCK còn nghi nghi hoặc hoặc rằng, chẳng biết có phải tóc vàng mắt xanh hay là mấy vị tóc đen mũi tẹt nói tiếng Việt sõi như tiếng Kinh, "mượn đường diệt Quắc" để xả hàng!? Chết thật, quy trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, quy trình mở tài khoản đầu tư, cấp mã chứng khoán, dòng tiền từ đâu đến…, các CTCK hẳn biết rõ nhất. Thế mà các vị còn nghi hoặc thế này thì anh em nhỏ lẻ như mình chết chắc rồi…

Một ông góp chuyện, thị trường động vào cái là lăn kềnh ra chẳng phải tại tây mà do ta cả. Các vị xem, cổ phiếu thì tuôn như nước vỡ bờ, tiền mới chẳng vào, toàn mấy ông gà hóa cáo nhăm nhăm nay mua mai bán, vàng vọt thì cứ mỗi ngày một giá. Nhớ dăm bảy tháng trước, vác chưa đầy hai triệu bạc đi mua chỉ vàng mừng quà cưới cho đứa em. Nay đứa em nữa cưới phải bấm bụng bỏ ra gần gấp đôi. Thế nên cửa lên cho chứng khoán ở đâu? Chưa kể đến việc thị trường 10 năm rồi… nguyễn y vân. Người ta hở ra sản phẩm mới nào là các bác quản lý thất thanh, khó quản lắm. Thế là cấm tiệt!

Này, nhân các vị nói đến chuyện sản phẩm mới, lại ngồi giữa đường nhậu nhẹt thế này, tôi  chợt nghĩ đến cái T+2 trên thị trường nhà mình.

À cái món cho bán sớm chứng khoán mà nhà quản lý hứa lên hứa xuống áp dụng từ đầu năm ngoái, đến giờ vẫn sẽ, đang, sắp, chuẩn bị… phải không. Giờ lại có tình tiết mới à?

Có gì mới đâu, nhân chuyện cấm đường này, nhớ lại hôm trước ngồi nói chuyện với một bác quản lý thị trường, nói về chuyện T+1, T+2, mới thắc mắc rằng, sao cơ quan quản lý nói lời chẳng giữ lấy lời, chuyện T+ nhăm nhe từ lâu mà giờ vẫn im như thóc. Nhà đầu tư với CTCK "bao đêm em ngóng trông, bao đêm em nhớ mong"…, đến bây giờ vẫn bóng chim tăm cá!

Bác ấy mới cả cười mà rằng, cơ quan quản lý cũng khí chậm, nhưng tội vạ đổ lên chỗ ấy cả nghe chừng không ổn. Rằng các CTCK ai hỏi đến thì ông nào cũng tôi đồng ý cả hai tay, nhưng nói là nói thế thôi chứ chẳng phải hào hứng cả đâu...

Nó cũng như cái việc cấm đường mấy hôm nay. Người ta cấm là để phục vụ đại lễ chứ không phải quây lại cho các vị ăn nhậu. Anh em mình thảnh thơi ngồi đây, nhưng có nhiều vị nhà cách cơ quan non chục cây số mà phải vòng vèo 2 - 3 tiếng đồng hồ.

Thế nên, suy ra rằng, T+2 khi chưa được phép, nó cũng như việc cơ quan quản lý đang cấm đường. Tự dưng có vài anh "liều ăn nhiều" xông vào đường ưu tiên thong dong một mình một ngựa, thế là nhà đầu tư ùn ùn kéo đến. Nay mà đường thông hè thoáng, ông nào cũng được đi thì hóa ra "xé vé đồng hạng". Thế là chần chừ, do dự, than khó, kêu khổ. Có ông còn bảo, cơ quan quản lý cứ quyết đi, 6 tháng sau em mới theo được... Thôi thì đủ các lý do, nào là rào cản kỹ thuật, chi phí chuyển đổi cao, thời gian sửa lỗi gấp, chuyển giao chứng từ lưu ký chậm..., tóm lại là lực bất tòng tâm. Nhưng theo thiển ý của tôi thì chính cái tâm (không sáng) của nhiều vị nó trì cái lực T+ lại thôi ông ạ.

Nhưng việc đã quyết thì cơ quan quản lý cứ thế mà làm, ông nào theo được thì theo, còn không theo được thì cứ T+4 như cũ. Các cụ bảo già đòn, non nhẽ, hẳn cái ông bảo 6 tháng kia có lẽ chậm thì cũng chỉ 60 ngày là… em xong! Mà đấy mới là nói cái ngọn, còn cái gốc chính là sao thị trường vẫn có nhiều kẻ đi ngược chiều, đi vào đường cấm mà vẫn thoát?

Đường cấm mà vẫn có ông đi được, đi thoát thì hẳn sẽ khiến người ta suy bì, rồi sẽ có những bác tặc lưỡi, "ai cho tao làm người lương thiện", nó đi được sao mình phải chịu thiệt. Mà xuê xoa hay nghiêm túc, trăm sự đều tại cái ông cảnh vệ gác đường cả.

Thế nên, người ta bảo, muốn mở thì phải cấm tiệt, thoạt nghe thì vô lý nhưng lại có lý vậy!