Vậy còn "chứng trường" thì sao? Tan trận, nhìn "cơn lốc màu xanh" ngập tràn niềm vui, trong khi "bức tường thành màu vàng" sụp đổ lại ngậm ngùi nhìn sang bảng điện tử. Hình như cũng hôm này, cả châu Á chỉ có mỗi chứng khoán Việt Nam đi ngược chiều. Tuần vừa rồi, "cơn lốc" màu xanh… mắt mèo có lẽ còn ám ảnh vào cả trong giấc ngủ của NĐT nội.
Là một NĐT nhỏ và cũng đã "đổ máu" không ít trong cái độ thị trường "bỗng dưng" rớt thảm tuần vừa rồi, cũng không thể không buột miệng mà than thở vài dòng, ngõ hầu lấy thêm tinh thần để tiếp tục "gắng sống đến bình minh". Thêm nữa, giờ chẳng phải là lúc xét xem "phe đánh lên" hay "phe đánh xuống" chiếm thế thượng phong, chi bằng suy xét lại những sai lầm để rút ra bài học lần sau vậy.
Trong cái lúc u ám thế này, mọi lời đùa cợt dẫu có dí dỏm đến đâu có lẽ cũng vô duyên lạ. Vả lại có muốn cũng chẳng hơi sức đâu mà đùa nữa rồi. Tài khoản ngập cổ, nhìn thị trường rơi rụng hàng ngày. Nghĩ mình "cun cút làm ăn, toan lo nghèo khó", cả năm vật lộn với chứng trường mong cuối năm mang về đền cái ân nghĩa cơm áo cho vợ con. Vậy mà chỉ một tuần thành quả đi tong. Mà thế vẫn là còn nhẹ. Nhiều vị bập vào bắt đáy. Sau T+4, tài khoản chẳng thiếu một cổ nhưng tiền thì teo đi phần ba. Tự xét thấy mình xưa nay TA, FA phân tích vèo vèo, thông tin nội gián nhạy bén, mà sao ngã nhiều lần vẫn chưa bớt dại. Nghĩ vậy liền đem niềm trăn trở "đáy ở đâu", mang đi hỏi một ông anh xã hội - người vốn được không ít dân chơi chứng quen biết vị nể vì (chẳng biết tại đỏ như người Mã hay xuất thần như người Lào), bởi đã lẳng lặng ra khỏi thị trường từ đỉnh cao chót vót 620 điểm và ngồi "ôm cây đợi thỏ". Đến nay không biết đã chịu xuống tiền hay chưa?
Hỏi rằng đáy ở đâu, anh này cười ha hả: các vị đều biết, tôi dốt đặc phân tích kỹ thuật, biết tí ti phân tích cơ bản, chỉ dám nhận mình hiểu phân tích tâm lý. Từ lâu rồi, sự "đỏng đảnh" của chứng khoán nội có thể chôn vùi tên tuổi của bất cứ chuyên gia phân tích chứng khoán nào. Thế nên các vị đừng có đay lại câu chuyện "cơn lốc màu xanh" để chê người ta. Bác ấy tuân thủ sách vở nghiêm túc quá thành ra bị hố thôi…
Để trả lời câu hỏi đáy ở đâu, xin mạo muội nói thế này, trong khi hàng giá rẻ chẳng biết từ "hang cùng ngõ hẻm" nào vẫn đổ ra ùn ùn thì hãy đốt sách phân tích kỹ thuật, với đường giá, đường Bollinger đi. Cứ thấy khi nào trên các diễn đàn mạng, "dân chứng" cắt lỗ xong lên "hót" ầm ĩ mong thị trường xuống tiếp (để tự thấy rằng mình đúng), các sàn vắng tanh, trong câu chuyện hàng ngày dân chơi chứng tự nhiên kiêng chủ đề cổ phiếu, các chuyên gia (được cho là) nổi tiếng bắt đầu nói nước đôi nước ba về việc thị trường tiếp tục… đi về nơi xa lắm… Đáy là lúc ấy đấy các vị ạ! Mấy hôm nay tôi "ngửi" thấy mùi này rồi. Túc tắc giải ngân dần là vừa!
Còn câu chuyện sai lầm của dân nhỏ lẻ. Đã nói là ở thị trường này tôi đốt hết sách vở rồi. Nhưng chú có lòng thì tôi cũng chép cho vài bài học copy được của "người xưa". Sách dạy, sai lầm thứ nhất của dân cò con là tin rằng việc dự đoán động thái kế tiếp của thị trường chắc chắn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Thật ra, việc dự báo chẳng qua chỉ là trò kiếm cơm của các đội bán bản tin phân tích mà thôi.
Sai lầm thứ hai lại là hệ quả của sai lầm thứ nhất: đặt trọn niềm tin vào các "chuyên gia tư vấn" do tuân theo suy nghĩ: "Nếu tôi không thể dự đoán được thị trường thì sẽ có người làm được điều đó và tôi chỉ cần tìm cho ra người này". Cứ suy ra rằng, nếu chú dự đoán được tương lai, liệu chú có leo lên nóc nhà và hét toáng lên cho mọi người biết về khả năng kỳ diệu đó không? Có mấy điều người xưa tổng kết chẳng biết chú rút ra cho mình được điều gì?
Nói vậy chứ học theo chẳng dễ tí nào đâu bác ạ. Em cũng chỉ là NĐT nhỏ. Mà bác đã xem tổng kết cuộc thi dự đoán VN-Index của một CTCK rồi. Những người bi quan nhất cũng chỉ suy đoán VN-Index ở dưới 500 điểm, chứ chẳng ai cho là lùi về chấp chới 400 thế này. Trong khi đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là số người dự đoán VN-Index trở lại ngưỡng 600 hoặc ít nhất cũng trên 550 điểm. Thế nên, cũng có tí an ủi "Toét mắt là tại hướng đình. Cả làng toét mắt chứ mình em đâu"!
Giờ em cũng đành dùng phép thắng lợi tinh thần, ngày dài tháng rộng còn lắm chuyện vui, buồn. Hãy đóng bảng điện tử lại mà vui sống vậy. Đời còn nhiều niềm vui lắm, bóng đá chẳng hạn.
Chú mê bóng đá, vậy anh hỏi, chú có biết cái thế "Tọa sơn quan hổ đấu" trên cầu trường nó như thế nào không? Ngày xưa Quỷ cốc tiên sinh ngồi xem hai con hổ đánh nhau mà vuốt râu hùm cười tủm tỉm nghĩ ra thế "Tọa sơn quan hổ đấu". Ngày nay, thầy trò Calisto vừa "dượt" bóng với anh bạn Campuchia vừa ung dung xem người Mã quần nhau với người Thái. Chứng trường cũng thế. Anh chẳng là ngư ông nhưng cũng muốn đắc lợi. Các cụ bảo, càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Cái vế sau có vẻ đã diễn ra rồi đấy. Những ai tài khoản ngập cổ thì gắng chờ đi. Sau "bĩ cực" đến "thái lai" là lẽ trời mà. Chắc chắn, TTCK Việt Nam sẽ phục hồi để đi tiếp, dù có thể phải đi cà nhắc một thời gian.