Đời yêu đương

Đời yêu đương

(ĐTCK) Đan cười, nói rằng làm sao có thể ngày nào cũng là mùa Xuân, tối nào cũng là đêm tân hôn được! Phải có bữa nóng bữa lạnh, bữa mặc áo ngắn tay, bữa mặc áo khoác nữa chớ!

1. Bạn tôi tên là Đan. Cô ấy năm nay 27 tuổi. Ngày cô biết đến tình yêu là khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học. Bước chân thiệt á, chớ không phải nghĩa bóng bẩy của chữ nghĩa mấy ông làm văn chương gì đâu.

Hôm đó, chúng tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp trong trường, đang ríu rít kéo nhau ra phía ngoài cổng để chụp hình lưu niệm thì phía đằng sau có chiếc xe ba gác dường như bị mất thắng. Anh chàng điều khiển xe miệng vừa đúng kiểu chiếc loa, chân vừa nhảy xuống cố gắng kéo ghì xe lại. Đan nhanh tay lôi chúng tôi ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Chiếc xe lao cái ầm vô bức tường kế cổng trường. Xe bị móp méo chút xíu, tường cũng bị móp méo chút xíu. Nhưng rất may mắn không có hậu quả nghiêm trọng gì.

Anh chàng điều khiển xe ba gác để mặc chiếc xe ở vị trí gây tội ấy, ngồi thụp xuống xoa ngón chân cái. Chắc ngón chân bị gập xuống hoặc va đập thế nào mà bắt đầu sưng đỏ lên. Đan ngoắc chúng tôi phụ đẩy chiếc xe để có trật tự hơn, và hỏi thăm chủ nhân đang nhăn nhó đau đớn.

Rồi không có nhớ rõ mọi chuyện sau đó ra làm sao, chỉ biết rằng đến ngày hôm sau là anh chàng có số may mắn ấy ghé ký túc xá cám ơn Đan. Rồi nhóm bạn chung phòng nói gì đó mà cả đám đồng ý đi chơi. Đan dạn dĩ xung phong đầu tiên ngồi phía trên thùng xe ba gác chẳng ngượng nghịu gì cả, trong khi tụi bạn thì bò lăn ra cười.

Họ chẳng đi xa, chỉ loanh quanh ngồi uống ly sữa đậu nành nấu, mua cái bắp luộc ở gần cổng trường. Chỉ còn vài ngày để thu xếp chia tay nên tất cả mọi người đều rất tranh thủ. Có bữa sau cùng tạm biệt thời sinh viên, Đan ngoắc chúng tôi lên ngồi ở thùng xe cho vui, đi có đoạn đường ngắn tí xíu mà tăng phần thi vị không để đâu cho hết!

Ra trường, Đan về quê Đồng Nai, không xin việc đi làm văn phòng như chúng tôi. Anh chàng lái xe ba gác cũng tạm biệt Sài thành để theo tình yêu về gầy dựng tổ ấm. Họ cưới nhau đúng kiểu miệt vườn Nam Bộ. Hát hò cười nói suốt đêm. Vợ chồng Đan có sẵn đất đai của ông bà cha mẹ, khéo tay thiết kế chuồng trại nuôi heo và trồng nấm.

Có nghề ba gác, cứ sáng sớm chồng Đan đã có mặt ở chợ đầu mối để gom rau của người ta bỏ lại, về nấu với cám heo. Còn cô gái Đan xinh tươi, nhiều tài lẻ từ thời sinh viên thì ung dung quản lý vườn tược bằng sự nhanh nhẹn vốn có của mình.

Sau 3 năm, Đan tặng chồng 2 đứa nhóc sinh đôi, giống hệt nhau như giọt nước. Cô sinh con rồi nhưng dáng dấp vẫn thon thả như thời con gái. Bởi tất bật với công việc, bởi thức đêm coi con. Và còn bởi cô giữ sự săn chắc của cơ thể để dành tặng cho anh xã.

Đan cười, lúc nào cũng cười, giỡn rằng vợ chồng cô vẫn đang ở trong những ngày mới quen nên quấn quýt lắm. Xa hơi chồng vài tiếng trong ngày cũng đã cảm thấy hụt hẫng lắm rồi. Trong khi ấy, anh chàng xe ba gác ngồi khoác vai vợ, tưởng như nếu không có cái choàng tay ấy, thì người ta không biết anh là chồng của người ngồi bên cạnh không bằng!

Đời yêu đương ảnh 1

Nhà thơ Đinh Thu Hiền 

2. Tôi tên là Lâm, chồng của Đan. Cách nay hơn chục năm, vừa đến cổng trường Đại học Kinh tế thì chiếc ba gác chở thuê ọc ạch của tôi bị mất thắng. Phía trước là các nữ sinh áo dài trắng đang tíu tít chụp hình. Tôi gào lên với tất cả âm thanh trong cổ họng có được, nhảy vội vàng xuống nên gập ngón chân cái xuống đường. Mặt tôi khi ấy chắc tái xanh không còn giọt máu, phần vì quá sợ, phần vì quá đau.

Sau khi cô gái thắt bím tóc ngang lưng nhanh tay đẩy đám bạn chạy lên bậc tam cấp gần đó, chiếc xe như con ngựa chứng bị chặn lối, làm cái uỳnh vô bức tường. Ngón chân cái của tôi ngay lập tức sưng dần lên. Tôi ngồi thụp xuống, phút sau ngẩng lên bởi giọng nói ngọt ngào hỏi thăm từ người đẹp tóc thắt bím. Tim tôi rời ra khỏi lồng ngực. Từ phút giây ấy, tôi biết cả cuộc đời tôi đã thuộc về em.

Em là Đan, thuộc tuýp người rất có cá tính. Tôi dù bị sét đánh không đỡ nổi nhưng vẫn vớt vát được chút thông minh, hỏi được ngay số phòng em ở trong ký túc xá. Chỉ còn vài ngày nữa là Đan ra trường nên tôi ráng tranh thủ tới cảm ơn em và nhóm bạn. Họ đùa vui chụp hình trên chiếc xe ba gác cũ kỹ của tôi, khiến tôi ghen tị không thể tả nổi.

Duyên trời se lại khi Đan quyết định về quê làm vườn, bỏ lại phía sau Sài Gòn nhiều cơ hội và cám dỗ. Ngày tôi đứng dưới tán cây xoài cát trước cổng nhà em, tôi nhìn thấy em đang cho đàn gà ăn thóc.

Tám tháng sau, trong khi ba mẹ tôi, các chị tôi từ miền Trung tới nhà em để xin hẹn ngày làm đám nói, thì chúng tôi lại rất tiết kiệm các ngôn từ yêu đương. Đan đi ra bờ ao cho cá ăn, tôi mải mê mua gạch, chở đá về cất nhà. Đan mát tay đỡ đẻ cho đàn chó mẹ tròn con vuông, tôi lên liếp trồng cây ăn trái. Mỗi đứa mỗi việc, mà chỉ cần liếc mắt qua là thấy nhau rồi. Đi đâu, làm chi cho xa để mà cồn cào thương nhớ.

Ngày Đan mang bầu, cứ đến chiều tối là tôi đun nước ấm lên lau chân cho bà xã. Hai nhóc sinh đôi nằm trong bụng khiến Đan không nằm thoải mái được, tôi mua gối về xếp lớp để vợ lên giường với tư thế dễ chịu nhất. Lúc gần sinh, Đan bị rối loạn giấc ngủ, vợ chồng tôi chẳng cần biết đêm đã quá sâu, cứ đọc hết các câu chuyện cười. Chắc vậy nên sau này tụi nhóc nghịch phá giỡn chơi khắp nhà, chẳng mấy khi khóc lóc bê bối.

Bữa qua, nghe tiếng con mèo kêu thất thanh ngoài vườn lúc chiều tối, tôi vội bật đèn chạy ra coi. Con rắn hổ mang đang phì phì bực tức vươn đầu về phía trước. Mười lăm phút sau, ba vợ ghé qua lịch xịch nấu cháo rắn đậu xanh. Ba nói, vợ chồng bây coi con cái cẩn thận nghe. Mai ba qua trồng sả quanh rào để rắn không bò vô nữa. Cứ như thế, mỗi ngày, các việc lặt vặt luẩn quẩn ấy đã cuốn trôi hết thời gian.

Đến tối, Đan làm cô giáo dạy cha con tôi học tiếng Anh. Nàng giao kèo thêm rằng đến nửa đêm sương xuống trời lạnh thì tôi có nhiệm vụ mang vớ cho cả ba mẹ con. Những bàn chân ấm ấy đã nhiều đêm khiến tim tôi thương yêu muốn rụng xuống. Hỏi sao mà không cưng cho được!

3. Nửa đêm, sau khi mang vớ cho tôi và các con, ông xã nằm ngủ trở lại không quên đặt tay để tôi gối đầu. Sáng nào ổng cũng vung tay một hồi bởi ê tay, nhưng chẳng muốn bỏ thói quen ấy. Chúng tôi mở cửa buổi sáng, nghe không khí trong lành từ vườn ùa vào trong nhà.

Ngoài sân, mấy cây mai tứ quý chẳng đợi Tết đến đã nở sớm, mà lá vẫn chưa kịp lặt. Tụi nhóc chuẩn bị tới trường để thi hết học kỳ.

Ông xã tôi nói sớm mai anh phải hái bưởi và xoài để giao cho khách mang ra Hà Nội. Tôi cười rất nịnh, đòi chồng mua tặng cho giày mới để đi lên Sài Gòn coi đường hoa. 

Tôi tên là Đan.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan