Ảnh minh họa: Itcvietnam

Ảnh minh họa: Itcvietnam

Hãy đợi đấy…

(ĐTCK-online) Đã mười năm rồi, chợ chứng khoán Việt Nam ngày càng lèo tèo, hàng hóa vẫn độc một món. Sản phẩm mới thì vẫn….hãy đợi đấy.

Dân Việt Nam tầm cỡ 7x, 8x trở xuống hầu như ai cũng xem qua loạt phim hoạt hình “Hãy đợi đấy - Nu, Pogodi!” nổi tiếng thời Liên Xô cũ. Phổ cập đến mức “Nu, Pogodi!” thành câu cửa miệng. Đại loại như khi chàng trai bảo: tối anh đến nhà nhé. “Nu, Pogodi!”, cô gái bĩu môi; hay là những tít báo kiểu như “Việt Nam với giấc mơ World Cup 2014: Hãy đợi đấy”... vân vân và vân vân… Còn vừa rồi, tại một hội thảo về chứng khoán, khi diễn giả phán, VN-Index có thể lên 800 điểm trong năm nay, dưới khán phòng xì xào… Nu, Pogodi!... he he.

Đại khái chuyện phim cũng đơn giản. Có một chú thỏ nghịch ngợm, yếu nhưng thích ra gió. Và sói như ta biết, mặc nhiên là một tay du côn, nghiện ngập, mưu mô và hiểm ác (tại sao gian ngoan thế mà từ tập 1 đến tập 20 toàn bị thỏ chơi xỏ thì chịu). Được biết, sau tập 20, đạo diễn đã có ý định “dừng lại đúng lúc”, nhưng cầm lòng không đậu trước hàng triệu lá thư gửi về từ khắp nơi trên thế giới, các nhà làm phim lại phải thai nghén tập 21 của bộ phim mang tên “Giấc mơ chứng trường”. Đặc biệt, lần đầu tiên “Nu, Pogodi!” lấy bối cảnh tại Việt Nam…

Tuy nhiên, khi “Giấc mơ…” đang làm hậu kỳ thì những cảnh quay tại Việt Nam đã tràn ngập kệ băng đĩa lậu. Sơ lược nội dung như sau: sau khi đã đuổi nhau chán chê làm trò cho thiên hạ, sói và thỏ nay đã già… Cả hai bây giờ đã có gia đình, bận bịu tối mặt.

Có một câu danh ngôn mà trong những buổi chiều phơi nắng, sói ngộ ra là: “Kẻ nào đuổi bắt hai con thỏ cùng lúc, kẻ đó sẽ trở về tay không”. Đằng này, không chỉ nghĩ mưu bắt thỏ, sói còn phải đối phó với chó nhà, sư tử, gấu và một loạt “lực lượng tiến bộ” khác. Chưa kể ông đạo diễn lúc nào cũng nhăm nhăm nghĩ đến một… kết thúc có hậu. “Đời đâu đơn giản thế. Cuộc sống, đó không phải là những gì ta muốn mà là những gì ta có thể kiếm được”, sói nghĩ và đi đến một quyết định lịch sử: kết hợp với thỏ để kiếm tiền. Với chúng, rõ ràng là một quyết định hay. Cả hai đều là kẻ láu cá, sói có sức võ biền, còn thỏ lại tinh ranh. Hợp sức lại, hẳn mưu sự sẽ thành!

Thỏ nghe bàn đồng ý cái rụp, bởi bản chất cũng… nhát như thỏ đế. Vả lại, lúc nào cũng phải nơm nớp lo chạy trốn thì đời chẳng còn ý vị gì. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ. Từ trước đến nay chỉ lo đuổi nhau, chứ nghề nghiệp chả có. Bóp đầu, bóp trán mãi không nghĩ ra làm gì vừa sang mồm lại dễ kiếm… Thình lình có một nhà tư vấn chứng khoán đi ngang qua…

Bối cảnh trường quay chuyển sang những năm lẻ sáu, lẻ bảy, “cơn điên” chứng khoán ở xứ Việt Nam xa xôi lên cả CNN, Bloomberg làm sói và thỏ… phát rồ. Giai điệu réo rắt gọi mời của một vũ hội kiếm tiền với lung linh nến hồng, men rượu say nồng, tạo cảm giác của một khúc khải hoàn ca… Từ đó, với cátsê tích cóp từ mười mấy cuộc đuổi nhau trước đó, cả hai “ngày đôi buổi đến sàn. Yêu chứng khoán qua từng tờ phiếu lệnh”.

Sói như thường lệ vẫn gian ngoan, mưu mẹo. Chỉ ít năm đã trở thành “sói mập”. Còn thỏ, cái bản tính cố hữu quen chạy trốn ăn sâu vào máu nên vẫn chỉ là dân cò con, cao thủ đánh giặc mồm trên diễn đàn mạng.

Một hôm đang lang thang, thỏ chợt nhìn thấy sói đang ngồi vắt chân chữ ngũ trong một hàng phở sang trọng.

- Này thỏ, vào đây làm bát tái nạm cho ngọt giọng.

- Thôi chả dại rồi phải trả nợ miệng, anh đại gia chứng khoán ăn phở, tôi ra làm gói xôi cho chắc dạ còn lên sàn.

- Sói chèo kéo: vào đây, có ai mời cậu vào ăn phở bò Kobe đâu mà ngại. Mà có lẽ lúc nào trúng quả, anh em mình cũng phải xơi thử xem cái con bò được nghe nhạc Mozart, thịt nó khác thế nào ông nhỉ.

- Tôi xin kiếu. Bão giá thế này toàn thấy “bát súp bằng hai tấn thóc với bát phở bạc triệu”, chối tai quá.

- Ô hay, ăn uống... xứng kỳ đức. Người ta ăn bát súp tấn thóc nhưng tháng làm ra mấy trăm tấn. Ông ăn bát xôi thì tháng làm ra vài tạ thóc là cùng.

- Này, ông móc máy ai đấy? Hãy đợi đấy. Hồi sau sẽ rõ nhé…

Chẳng hiểu là có do bàn tay đạo diễn nào không mà thỏ bảo như… thần bảo. Sau bữa tái nạm đó, chứng khoán cứ bền vững đi xuống. Sau bao ngày bầm dập vì quay tiền trả nợ, sói tìm đến thỏ tâm sự, hóa ra TTCK cũng giống như… WC ông ạ. Ai ở ngoài cũng hào hển muốn vào, còn kẻ ở trong nhất quyết đòi ra.

- Ơ kìa, ông đã là nhà đầu tư rồi mà tính du đãng chẳng bỏ. Sao lại ví von như thế? Chứng khoán là cái chợ bậc cao, là vua của các loại chợ. Mà “quân tử trả thù mười năm chưa muộn” cơ mà. Tôi đứng ngoài tỉnh táo, đảo qua các sàn thấy dân ấp chứng ngủ gật hàng loạt, khả năng 99% là đáy rồi đấy.

Nhưng mười năm rồi mà chợ búa nhà mình ngày càng lèo tèo, hàng hóa vẫn độc một món. Sản phẩm mới thì vẫn… hãy đợi đấy. Ông xem mớ cổ phiếu tôi ôm bây giờ khác gì gặm cái chân gà, bỏ thì thương, vương thì bực!

Cả hai lại rủ nhau vào quán uống rượu giải buồn. Thấy sói cứ mân mê mãi cái menu, thỏ hỏi đểu:

Bồi bàn, nhà hàng có bò Kobe không, làm cho bát tái nhắm rượu nào.

Sói tức hộc máu nhưng vẫn vớt vát: tôi nghe phong thanh thị trường sắp có sản phẩm gì đấy chống đỡ rủi ro tốt lắm. Khi ấy anh em mình lại chơi, ngã xuống ở đâu phải đứng dậy ở đấy ông ạ.

Thỏ cười cợt: À, sản phẩm phái sinh. Thấy bảo là đến 2014, nhưng xét theo truyền thống của ngành thì… Nu, Pogodi… he he…!

Kết phim, thỏ nhơn nhơn phóng xe dạo dàng khắp thành phố, còn sói nằm nhà ôm mớ giấy mời dự ĐHCĐ, chỉ vào cái biển số xe hét lạc giọng: Hãy đợi đấy!

Thì ra, hôm ấy quy định chỉ xe biển chẵn mới được ra đường…