IMF có thể làm gì hơn nữa để giúp các nền kinh tế đang phát triển vượt qua các vấn đề về nợ?

IMF có thể làm gì hơn nữa để giúp các nền kinh tế đang phát triển vượt qua các vấn đề về nợ?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau khi Sri Lanka và Pakistan đàm phán các thỏa thuận cứu trợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về các khoản nợ, vai trò của tổ chức này trong việc hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển đã được chú ý.

Các nhà phân tích cho biết, Sri Lanka đã vỡ nợ nước ngoài vào năm ngoái, trong khi Pakistan cũng đang đi theo hướng tương tự với khoản nợ hơn 121 tỷ USD.

Để mở khóa nguồn tài trợ quan trọng từ IMF, các quốc gia phải áp dụng các biện pháp khó khăn chẳng hạn như tăng thuế, cắt giảm nhiên liệu và trợ cấp kinh doanh. Mặc dù những điều này gây thêm căng thẳng cho người dân, nhưng các nhà phân tích cho biết nó sẽ đảm bảo sự ổn định trong dài hạn.

Giảm nợ là chủ đề chính khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của G20 gặp nhau vào tháng trước, trong khi Liên hợp quốc đề xuất cắt giảm 30% nợ công của 52 quốc gia đang phát triển đang gặp vấn đề nghiêm trọng về nợ.

Vấn đề nợ

Trong hai năm qua ở Pakistan, chi phí thực phẩm, nhiên liệu và kinh doanh đã tăng lên mức cao nhất trong nửa thế kỷ, trong một nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch và lũ lụt thảm khốc năm ngoái.

Theo các nhà phân tích, chính phủ gần đây đã tăng thuế để giải phóng một khoản 1,2 tỷ USD từ IMF, một động thái có thể đẩy lạm phát lên 40% trong năm nay.

Chỉ với khoảng 3 tỷ USD dự trữ ngoại hối, những khó khăn của nước này có thể trở nên tồi tệ hơn. Hàng hóa đã bị kẹt tại cảng Karachi trong nhiều tuần do quốc gia này không có đủ tiền để trang trải hàng nhập khẩu.

Cựu nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) Sanjay Kathuria cho biết: “Các nhà hoạch định chính sách của Pakistan phải đưa ra lời kêu gọi về việc liệu họ phải đánh đổi việc trả tiền cho các chủ nợ nước ngoài với cái giá phải trả là dân số nghèo khổ hay không. Sri Lanka đã đưa ra lời kêu gọi đó vào tháng 4/2022 và quyết định không trả được nợ để bảo toàn nguồn dự trữ ngoại hối quý giá của mình cho thực phẩm và thuốc men”.

Vào năm 2022, Sri Lanka đã vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử do ảnh hưởng bởi đại dịch và sự tác động lan tỏa kinh tế toàn cầu của xung đột Nga-Ukraine.

Khoản cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD từ IMF đã được thống nhất về nguyên tắc, nhưng tổ chức này có thể sẽ chỉ giải ngân khoản viện trợ khi các bên cho vay song phương lớn nhất của họ, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, đồng ý cơ cấu lại khoản nợ.

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng, nền kinh tế Sri Lanka đã thu hẹp 9,2% vào năm ngoái và tăng trưởng GDP sẽ giảm hơn 4% trong năm nay.

Sự phẫn nộ của công chúng đã dẫn tới vụ lật đổ cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa vào tháng 7/2022 với việc chính quyền của ông bị cáo buộc quản lý kinh tế yếu kém. Sau đó chính phủ mới đã tăng thuế thu nhập và giá điện, đẩy lạm phát lên trên 50%. Những biện pháp này đã làm tăng rủi ro tài chính cho người dân, và gây ra các cuộc biểu tình.

Vấn đề gốc rễ

Các nhà chức trách nói rằng, không có cách nào khác để thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Các nhà kinh tế cho rằng, Sri Lanka cần thực hiện các biện pháp kinh tế dài hạn hơn, bao gồm cả việc tách ngành du lịch ra để tăng các nguồn doanh thu khác, chẳng hạn như xuất khẩu. Ngoài ra là những cải cách sâu sắc hơn nhiều, bao gồm giải quyết các vấn đề quản trị sau nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém.

Nhà nghiên cứu cấp cao Bhavani Fonseka từ Trung tâm Các giải pháp thay thế chính sách (CPA) cho biết: “Ngay cả khi thỏa thuận đạt được, điều đó không có nghĩa là tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết. Và Sri Lanka thực sự phải đi theo con đường cải cách quan trọng”.

Neils Hegewisch, Giám đốc Friedrich-Ebert-Stiftung tại Pakistan cho biết: “Với mọi chương trình mới, với mọi biện pháp thắt lưng buộc bụng mới và mọi ngân sách mới, chúng ta sẽ không thấy bất kỳ tiến triển thực sự nào vì tình hình chung không được cải thiện”.

Sự chỉ trích với chính sách của IMF

Tuy nhiên, những người chỉ trích đã mô tả các khuyến nghị của IMF về tăng thuế, cắt giảm trợ cấp nhiên liệu và kinh doanh là quá khắc nghiệt, phản ánh những lo ngại từ lâu rằng, các chính sách của cơ quan này thường bỏ qua tác động đối với những người nghèo nhất.

“Đây là lời chỉ trích phổ biến đối với IMF ở Pakistan, rằng các chương trình của IMF làm suy thoái nền kinh tế và không quan tâm đến người nghèo. Nhưng ở một mức độ nào đó, tôi không nghĩ rằng đây là một lời chỉ trích công bằng trong trường hợp này. Tất nhiên, mọi chương trình và mọi thay đổi được thực hiện sẽ không dẫn đến một tương lai thịnh vượng trong thời gian ngắn, vì vậy sẽ có những khó khăn”, ông Hegewisch cho biết.

Tại Hội nghị An ninh Munich gần đây, Giám đốc IMF Kristalina Georgieva thừa nhận những thách thức của Pakistan và kêu gọi đất nước tăng doanh thu thuế đối với những người có thể đóng góp và giảm trợ cấp cho những người không cần chúng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sau đó tuyên bố rằng, chính quyền của ông sẽ tự nguyện từ bỏ tiền lương và các đặc quyền, mà theo ông sẽ tiết kiệm cho đất nước 765 triệu USD mỗi năm.

Thuế bán hàng cũng được tăng lên đối với các mặt hàng không thiết yếu, chẳng hạn như du lịch hàng không hạng thương gia và hàng nhập khẩu xa xỉ.

Các nhà phân tích cho rằng, yêu cầu của IMF mặc dù khắc nghiệt, nhưng nó đảm bảo sự ổn định lâu dài và nguồn tài trợ của IMF có thể giúp các quốc gia bị ảnh hưởng mở ra cánh cửa tiếp nhận viện trợ từ các bên cho vay khác.

Tin bài liên quan