(Ảnh minh họa: Corbis)

(Ảnh minh họa: Corbis)

Rung… lắc!

(ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán trầm uất cả năm nay, thế nhưng, thỉnh thoảng lại gặp vài cú rung, cú lắc khiến nhiều NĐT muốn "dứt tình" với chứng cho nhẹ người.

Theo thống kê trong khoảng 10 năm trở lại đây, khoảng 99% những lời tiên tri đều… trật lất. Buồn cười nhất là câu chuyện năm 2008. Từ đầu năm, đội bảo vệ Tổng thống Mỹ được một phen nháo nhác vì có cả đống "nhà tiên tri" dẫn đủ loại căn cứ, từ chu kỳ biến động của các hành tinh đến sự xê dịch của trục trái đất để đoán chắc rằng, năm ấy Tổng thống bị ám sát bằng bom. Cuối cùng thì "vụ ám sát" đó cũng xảy ra, nhưng không phải bằng bom mà là bằng... giày. Sau chuyện ấy, người ta cười cợt rằng, cú ném giày của phóng viên Muntadar al-Zaidi vào Tổng thống Bush đã gỡ lại chút "thể diện" cho giới chiêm tinh học!

Tình thật, dẫn ra câu chuyện này là để trấn an tinh thần. Bởi hôm trước có nghe một chuyên gia có uy tín lên báo bảo rằng, năm 2012 sẽ là "ngày tận thế" của TTCK. Tất nhiên là bác ấy cũng dẫn lời… chiêm tinh, rằng năm 2012 là một "năm định mệnh", có thể giống như… một năm tận thế. "Tận thế thì chứng cổ hỏng rồi", các chiêm tinh gia chứng khoán phán thế...

Chuyện này thì đúng là không thể "cười cợt" như chuyện ném giày ở trên. Bởi dẫu bị "trù" như thế nhưng Tổng thống Mỹ còn có vòng trong, vòng ngoài bảo vệ, mình dân đầu tư chứng khoán kim chỉ đá lửa. Nhỡ có bề gì… thì biết kêu ai. Thế nên mấy hôm nay tinh thần không yên lắm. Chẳng biết bà con có ai nghe chuyện này không mà trên diễn đàn mạng, phong trào cắt lỗ được hưởng ứng rầm rộ!? 

Nếu tâm lý đầu tư có bị ảnh hưởng thì cũng phải thôi. Thị trường trầm uất cả năm nay. Thỉnh thoảng lại gặp vài cú rung, cú lắc kiểu ấy, "dứt tình" chứng khoán có khi lại nhẹ người. Cả đám đông đã nghĩ thế, vị nào muốn đi ngược chiều theo kiểu "thấy sợ hãi phải tham lam" thì một là phải đại gia, hai là quá lỳ đòn. Mà mình thì vừa yếu vừa nhát, cả hai loại trên đều không dám nhận, chạy là phải.

Cũng nhân nói đến rung lắc, cuối tuần vừa rồi, đố vị nào sống trên nhà cao tầng ở thủ đô mà không nháo nhác. Đến mấy con cá cảnh nhà mình còn bơi loạn cả lên mong tìm đường chạy trốn thì bà con không hãi mới lạ. Bọn cá vàng làm sao biết xem thời sự để hàng ngày, hàng giờ vào đúng bữa cơm tối, tiếp nhận thông tin động đất, sóng thần, thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản... Của đáng tội, vốn tính cẩn thận, mình cũng đã nghiên cứu cách phòng chống động đất kỹ càng. Nào là nếu động đất xảy ra, bạn cần giữ bình tĩnh, lập tức ngắt cầu dao điện, ngắt bếp gas, nào là phải nhẩm trong đầu nguyên tắc "núp - che - giữ": núp dưới vật chắc, che mắt thật chặt, giữ nguyên thế đến khi an toàn… vân vân và vân vân… Lý thuyết thuộc làu, nhưng đến khi có chuyện, thấy bà con chạy rầm rập ngoài cầu thang cũng mắt nhắm, mắt mở ra ấn thang máy… "tẩu vi thượng sách". Bình tĩnh, nói thì dễ nhưng làm thì e khó lắm các bác ạ.  Dân đầu tư cũng thế thôi, mới là dư chấn cũng đã nháo nhác chứ cứ "rung… dọa" rằng thảm họa nọ, tận thế kia kiểu này thì…

Tất nhiên, những lời tiên tri về sự sụp đổ TTCK cũng chỉ là lời nói gió bay, là chút dư chấn nhè nhẹ so với những cơn "động đất" có thật trên TTCK gần đây. Từ việc ngân hàng cắt cho vay chứng khoán đến chuyện bác Rồng Vàng lên tiếng bỏ nghề, hay vừa rồi là chuyện đại gia chứng khoán lớn nhất thị trường sắp phải trả mấy ngàn tỷ đồng cho trái chủ… Chưa kể có những chuyện chẳng cần tiên tri vẫn đoán ra, nhưng nó đến vẫn thấy giật mình. Ấy là việc có CTCK cả năm qua doanh thu chưa đầy 500 triệu bạc, trong các ngành nghề chính có nghề tư vấn chỉ góp doanh thu 500 ngàn đồng... Chuyện buồn này đúng là chẳng của riêng ai, nhưng mấy vị báo mạng (chẳng biết vô ý hay cố tình) xát muối vào nỗi đau khi đăng cái tin ấy ngay cạnh bài báo kể về chuyện ăn nên làm ra của các bà, các chị bán khoai nướng, ngày thấp điểm kiếm hơn 500 ngàn, cao điểm lãi cả triệu bạc. Chả biết đồng nghiệp có thổi lên tí nào không, chứ cả một định chế mấy chục con người mà doanh thu chỉ hơn chị ngô luộc, khoai nướng chút đỉnh thì… thảm quá!

Hồi trước có đọc được câu chuyện thế này, trong những loài chim, diều hâu là loài có tuổi thọ dài nhất, có thể đạt tới 70 tuổi. Để sống được lâu như vậy, lúc 40 tuổi, nó phải đưa ra một quyết định rất khó khăn nhưng vô cùng quan trọng.

Khi đã tứ thập, móng vuốt và mỏ của diều hâu đã bắt đầu lão hóa và không thể bắt mồi. Đôi cánh của nó cũng trở nên vô cùng nặng nề, bởi lông vũ mọc vừa dài, vừa dày. Lúc này chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc là đợi chết, hoặc là trải qua một quá trình tái sinh cực kỳ đau đớn. Quá trình đổi mới này kéo dài tới 150 ngày, diều hâu buộc phải sống trên vách đá cheo leo. Ở đó, nó phải dùng mỏ của mình mổ vào đá nham thạch cho đến khi chiếc mỏ rơi xuống và chờ đợi cho mỏ mới mọc dài ra. Sau đó, dùng cái mỏ mới dài ra đó nhổ từng cái móng chân của mình. Sau khi móng chân dài ra, nó lại nhổ sạch từng sợi lông vũ đi. Sau 5 tháng, lông vũ mới lại mọc dài ra. Lúc này con diều hâu đã tái sinh và có thể bay lượn cùng trời cao, mây trắng…

Chuyện của diều hâu thật bi hùng, nhưng có cái kết đẹp. Câu chuyện "tái sinh" khá ầm ĩ của chú “diều hâu” KLS lại có một cái kết không ai ngờ: Nguyễn Y Vân vì… theo ý kiến đa số cổ đông! Nhiều người (chắc là thua lỗ quá) đồn đoán rằng, đấy chỉ là một cú "rung lắc" cổ đông của Rồng. Nhưng mình thì kịch liệt phản đối luận điểm ấy. Rõ ràng là các bác ở Kim Long nể cổ đông lắm lắm nên mới chấp nhận… quay đầu, dù đã quyết dứt tình sau "một đêm mất ngủ"!

Sau chuyện này, lại mạo muội đoán rằng, 105 bác, bác nào muốn tái sinh hẳn lại phải nghĩ lại nhiều lắm. Mà đoán thôi, không phải chiêm tinh đâu nhá!