Xuân có khác?

(ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có một phiên đóng cửa tăng điểm trong ngày hôm qua, sau hai ngày đầu tuần chơi vơi đi xuống.

Phiên thứ Hai (24/12) đầu tuần, VN-Index giảm nhẹ 4,21 điểm, tương đương 0,45%, xuống còn  xuống 930,86 điểm. Phiên tiếp sau, Thứ Ba (25/12), chỉ số thị trường lại giảm tiếp 12,43 điểm, tương đương 1,33%, còn 918,43 điểm.

Cho đến hôm qua, thứ Tư (26/12), nhờ sự đảo chiều từ đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index cuối ngày lấy lại được 5,94 điểm, tương đương 0,64%, lên 924,37 điểm.

Dù vậy, bấy nhiêu đó vẫn còn là chưa đủ làm ấm lên những cái đầu vẫn còn đang lạnh. Mới chỉ cách nhau một năm, nhưng thị trường đã chứng kiến nhiều điều đổi khác. Những rạo rực mùa Đông năm ngoái đến nay chỉ còn là kỷ niệm.

Phiên sáng nay (27/12), bảng điện tử lại xuất hiện với nỗi mệt mỏi thường trực. Cả ba đợt khớp lệnh trôi qua vẫn khá trầm lặng. Đóng cửa cuối phiên, VN-Index chịu giảm nhẹ 2,62 điểm, lùi về 921,75 điểm.

Hiện tại, những cổ phiếu mới lưỡng lự chào sàn bỗng như thấy áy náy lúc gặp cảnh no dồn, trong khi thị trường vẫn mới chỉ đang tiếp tục cuộc tìm kiếm lại hấp lực đáng ra nên có để xui khiến nhà đầu tư hào hứng đặt bút ký vào phiếu lệnh.

Giáng Sinh và năm mới. Kỳ nghỉ lễ có thể được coi là một trong những lý do giải thích phần nào cho sự vắng vẻ trên sàn giao dịch. Cái bóng của cuộc IPO Vietcombank phải đợi thêm một chút thời gian mới được giải tỏa… Hơn hết, trong lòng nhà đầu tư nội địa đang có cái gì đang giống như là đổ vỡ…

Đâu như không thể tránh khỏi ít nhiều suy nghĩ, nhưng ít ai dám nói ra điều gì dễ làm liên tưởng đến sự mai một của niềm tin…

Những mảnh vỡ nho nhỏ, những khối tạo hình khá giống nhau trên gương mặt nhà đầu tư cũng như cả thị trường liệu đã có thể tạo niềm cảm hứng về một bức tranh lập thể có tông màu lạnh và nhiều góc cạnh? Hay nữa, liệu đã có ai kịp phóng cọ vẽ một bức tranh chứng khoán với màu nền đỏ tượng trưng?

Bầu trời chứng khoán Việt Nam sau “vụ nổ lớn” hồi đầu năm đến giờ đã bị thu hẹp. Nhưng bước chân ta đang đi liệu đã phải là trên mặt đất?

Sắp hết một mùa Đông với những trải nghiệm không hề dễ dàng và không được trông đợi. Đông này đã có khác Đông xưa! Tiệc Giáng Sinh sắp tàn, ai ai cũng lại chuẩn bị cho nhau câu: “Chúc mừng năm mới!”. Xuân này có đến giống Xuân xưa? Xuân này có khác Đông nay? Tại sao không dám tin rằng những trông đợi về lộc biếc ngày xuân không phải chỉ là cái gì trừu tượng?