Rồi có một ngày…

Rồi có một ngày…

(ĐTCK-online) Nói như một bloger đang rất "hot": chuyện này chỉ có ý nghĩa minh họa và không nhất thiết… khác sự thật!

Một ngày xấu trời, đang ngồi uể oải nhấm nháp bát phở sáng, bỗng có người đập vai:

Làm gì mà ngắm mấy sợi bánh phở như nghiên cứu mấy cặp phạm trù thế ông?

Giật mình quay lại. Quái, trong đám người quen làm gì có gã nào phát tướng sớm thế nhỉ. Mà tay này lại có cả thư ký (kiêm lái xe) khúm núm đi tìm bàn, gọi bát.

- Dạ, em có cái hân hạnh được quen bác ở đâu ạ?

Cha bố anh, đi học được tí chữ rồi làm bộ đãng trí. Bão đây. Bão khóa 13, trường XYZ đây!

- À, nhớ ra rồi. Thằng bạn đại học năm xưa. Hết 2 năm đại cương, bố này (theo ngôn ngữ sinh viên)… tuột xích rồi chán đời bỏ học luôn. Mà này, từ ngày "lượn" khỏi trường, mấy lần họp lớp không thấy mặt mũi đâu. Anh em cứ nghĩ bố về quê một vợ, hai con, bốn bánh (cẳng trâu), năm gian rồi.

Dẫu đứt gánh nhưng đường đường vẫn là ông cử… hụt. Bây giờ về quê lấy… lưng trâu làm thước ngắm, hóa ra phí mất bữa cỗ ăn mừng của các cụ à. Tịt đường chữ nghĩa phải xoay sang kế khác. Mấy năm trời, tôi ngược xuôi Cao Bắc Lạng buôn sắn. Lên đó, thu mua sắn tươi của đồng bào, sấy khô rồi chuyển xuống bán cất cho mấy nhà máy mì tôm. Chuyến lên lại chuyển mì tôm cho người mạn ngược.

- Thế bây giờ ông là giám đốc công ty chế biến sắn khô à?

Tung tẩy được mươi năm, mấy vị mì tôm đánh hơi được nguồn hàng giá rẻ, hất mình ra. Mà tôi đã lường trước rồi. Ngày xưa, thầy dạy triết bọn mình nói gì nhỉ? À phải rồi, "thức thời mới là tuấn kiệt". Một ngày lên xứ Mường Sơn La thu mua sắn, tôi thấy dân tình đồn đại về một mỏ đất, mỏ chì gì đó trên núi. Đến nơi thấy sự lạ lắm ông ạ. Con gái Thái đen, Thái trắng xét về độ xinh, tôi dám cá là nếu không hơn thì cũng chả kém cái xứ mà người ta vẫn trầm trồ… chè Thái, gái Tuyên (kinh nghiệm thơ mộng nhất sau chục năm buôn sắn đấy)… Thế nhưng, vào mấy bản ven chân ngọn núi ấy thấy như lạc vào xứ lạ. Gái trai già trẻ tuyền mắt trắng, da bủng. Hỏi ra thì người già bảo rằng, quanh năm làng vẫn ăn nguồn nước từ trong lòng núi chảy ra.

Sẵn quen biết, tôi lên xã, lên huyện. Sau mấy trận ngà ngà, các vị ấy bảo tùy, trên cho là bọn tôi "ô kê - gà đen" hết. Thuê người khảo sát, thì ra ngọn núi ấy đúng là có mỏ chì kẽm thật! 

- Và rồi nghỉ buôn sắn, ông chuyển sang nghề địa chất.

Thôi, bố ạ. Đã học ngành xã hội lại mới qua đại cương. Chục năm, đầu toàn nhét sắn lát với sắn khô, chỉ nhớ mỗi cái không khí đang thở là O2, thêm chữ H nữa vào là thành nước. Địa chất với hóa học cái gì, tất cả đi thuê hết, từ dự án tiền khả thi, khả thi... Các bác ấy thấy mình bỏ cả đống tiền vào mấy ngọn đồi trọc hếu (vả lại thằng bé ấy nó biết điều), nên cũng thương.

- Con đường ông đi ổn quá còn gì.

Đúng là cũng có thể xoa tay, "ngẩng lên thấy bằng vài người, ngó xuống thấy được quát hơn trăm người". Nhưng đến khi làm thật thì tưởng chết cả nút vì trữ lượng ít quá. Vốn vay đã khá, dây chuyền đã nhập. Có đận, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ngân hàng đến tịch biên tài sản, thấy mình "nhập kho" vì vỡ nợ. Mỗi sáng tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng đã "tráng miệng" non trăm triệu bạc tiền lãi.                                    

- Thế rồi…?

- "…rồi có một ngày, một ngày… chứng khoán về". Đùa vậy thôi, đang vò đầu bứt tai thì có tay bạn xã hội đến rủ rê, ông có muốn "quẳng hết gánh nợ đi mà vui sống" không? Hóa ra tay này là một cò mồi. Gã phán, "cái mỏ của ông, bọn tôi điều tra rồi, rừng xanh núi đỏ, trữ lượng nghèo nàn. Bây giờ nếu ông bán thanh lý, giỏi thì hòa vốn, không là ôm nợ".

Nghe thế tôi hoảng quá, chẳng lẽ hơn chục năm bôn ba lại trở về với cái máng lợn cũ… Vài hôm sau cá mập thật sự mới ra mặt chỉ bảo: "Ông phải thế này, thế này…". Y như Gia Cát Khổng Minh giao cho đệ tử mấy cái túi rút phòng khi nguy cấp. Mà đúng thánh thật! Cứ kế sách ấy tôi theo, từ cổ phần hóa, chọn đối tác, phát hành thêm cho đến nộp hồ sơ niêm yết… Sau hơn năm, tôi được gọi đi gõ cồng.

- Sao lại gọi đi, ông là chủ cơ mà?

Thì DN vốn điều lệ hơn trăm tỷ đồng. Mình là chủ tịch kiêm tổng giám đốc mà nắm chưa đầy 1/3 thì không phải gọi đi là gì.

- Còn lại của đối tác chiến lược à?

Có mà đối tác… chén được thì có.

- Thế công ty làm ăn thế nào?

Chỗ bạn bè tôi nói thật, năm trước lãi được hơn… bảy chục triệu. Cũng là phá cây lấy mặt bằng, tiền lời từ bán gỗ ấy mà. Năm nay các bố ấy thổi lên lợi nhuận dự kiến dăm bảy chục tỷ bạc. Có mà bán cả mỏ!

- Thế hóa ra các vị định lừa cổ đông à?

Đời nó thế mà. Cứ úp úp mở mở, NĐT mới chuộng.

- Thế thì tôi hiểu thị trường làm sao cứ cài số lùi rồi. Phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật, cao thủ với cả thấp thủ rồi cũng bị các ông… hạ thủ hết.

Tôi với ông dân xã hội, biết gì về kỹ thuật với cả cơ bản mà bàn. Cứ nghĩ đơn giản đi. Hỗ trợ là nơi tiền nhiều hơn cổ, kháng cự là chỗ cổ nhiều hơn tiền. DN lên sàn đông như quân Nguyên, mốc nào mà chả là kháng cự!

- Mà mấy hôm nay tôi thấy người ta sôi sục chuyện phát hành kiểu con ghét, con yêu của mấy DN cùng họ với ông đấy?

Tôi chỉ nói chuyện ngoài rìa nhá, họ thông báo cho cổ đông thế còn may. Có vị còn lập lờ đánh lận con đen, cổ đông nhỏ lẻ cứ ngửa mặt lên trời ôm mớ cổ phiếu "rỗng ruột", cuối cùng thành "đười ươi giữ ống" hết. Mà này, bọn tôi dự định tháng sau ra tin bán mỏ đấy. Ông có tiền mua vào một ít, chắc cũng lên được mươi giá.

- Các ông bán thật à?

Thì cứ đàm phán, đối tác quân xanh, quân đỏ, hô một cái là cả bồ. Bọn tôi thống nhất với nhau, cứ một tháng phải ra một tin sốc nhẹ, một quý ra một tin sốc nặng. Gọi là hòn đá ném xuống ao bèo. Chứ cứ cái cảnh mỗi tháng cả chục anh nhăm nhe lên sàn thế này, nếu không có tin, họa là thánh thì các NĐT mới nhớ được cổ phiếu của mình mã gì.

Chết thật, nhìn bạn nhìn bè sốt ruột quá! Cứ ngồi lọc cọc viết lách mãi làm gì nhỉ, mai ta sẽ đi… buôn sắn. Biết đâu, rồi có một ngày…