Đa dạng hóa nhà cung ứng, nhà cung cấp là tương lai của logistic

(ĐTCK) Chuỗi cung ứng logistic là xương sống của nền kinh tế, không nền kinh tế nào tồn tại nếu không có chuỗi cung ứng. Nhưng nếu không có nhu cầu thì không có nguồn cung, cần hiểu nhu cầu đang định hình, tiến hóa ra sao, thì mới biết chuỗi cung ứng nên thích ứng như thế nào.

Tiến hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Đây là quan điểm của ông Julien Brun, Giám đốc điều hành Công ty CEL chia sẻ tại Hội nghị Logistics 2023 với chủ đề “Logistics Việt Nam - Con đường phía trước” do Báo Đầu tư và Công ty SLP Vietnam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại TP.HCM vào sáng 5/10.

Nhìn các đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, và Nhật Bản, Hàn Quốc, các nền kinh tế này hiện đang không quá tốt. Mỹ có chuyển biến về chính trị, có thể có cách mạng, tiến hóa trong việc nhìn nhận vai trò của các đối tác thương mại; EU trải qua thời kì khó khăn, lạm phát; Trung Quốc là thời điểm khó khăn cho nền kinh tế của họ, Nhật và Hàn Quốc cũng đang chậm lại.

Sau vài năm trải qua nhiều khủng hoảng, đại dịch, đến nay xuất khẩu Việt Nam đang kỳ vọng hồi phục, nhưng lạm phát và căng thẳng địa chính trị nên chưa thấy được sự tăng trưởng, phục hồi mạnh mẽ như mong muốn. Nói cách khác, tốc tăng trưởng đang chậm lại, nguyên nhân chính là lạm phát dù kiểm soát nhưng cũng có tác động là giới hạn tăng trưởng kinh tế, giảm nhu cầu trong nền kinh tế, nên thị trường xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp nhiều hạn chế. Nền kinh tế toàn cầu cũng có những tác động tiêu cực tới kinh tế Việt Nam.

Ngoài ra, ông Julien Brun cho rằng, tiến hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu có những điểm cần chú ý. Từ chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ yếu phụ thuộc đối tác thương mại chính yếu trước đây là Trung Quốc, giờ đa dạng hơn, đồng thời, trước đó yêu cầu cắt giảm chi phí càng nhiều càng tốt, thì giờ cần yêu cầu an toàn nhất có thể. Chuỗi cung ứng đang chuyển sang khu vực hóa thay vì toàn cầu hóa như trước. Đây là điều cần nhận thức mạnh mẽ, vì Việt Nam cũng trong chuỗi cung ứng này, nên sẽ có cơ hội và thử thách từ sự chuyển hóa này.

Sau các cuộc khủng hoảng covid, lạm phát, thì hầu hết các quốc gia đang hướng đến là giảm rủi ro, chẳng hạn trước đây khi thiếu container chuyển hàng tới Mỹ thì doanh nghiệp không kinh doanh được, thiếu chip thì không sản xuất được xe để bán… khiến nhiều công ty đa quốc gia phải tập trung giảm rủi ro. Họ cần nhiều nhà cung ứng hơn, đa dạng các thị trường khác hơn, thay vì chỉ tập trung vào Trung Quốc. Xu hướng này đã qua 4 năm và hiện vẫn đang tăng trưởng nhanh, mạnh.

Đa dạng hóa nhà cung ứng, nhà cung cấp là tương lai của logistic. Trung Quốc đang mất dần hiệu quả trong chuỗi cung ứng, ước tính FDI Trung Quốc các năm tới giảm nhẹ, còn nguồn vốn FDI rót vào khu vực Asean thì bắt kịp. Xu hướng đa dạng hóa mang lại giá trị tích cực và Việt Nam có thụ hưởng từ xu hướng này, nên cần phải nhanh chóng bắt kịp để tận dụng cơ hội tốt hơn.

Ông Julien Brun cho biết, Trung Quốc+1 là khái niệm lần đầu tiên nghe thấy vào năm 2013, đến nay đã nghe nhiều hơn, và không còn là Trung Quốc +1, mà ít nhất là Trung Quốc +2, vì đối mặt với khá nhiều cạnh tranh, lớn nhất chính là Ấn Độ - họ nghiêm túc đẩy mạnh, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế.

Nhìn vào chỉ số PMI cho thấy mức độ thu hút mỗi quốc gia, Việt Nam có chút khó khăn trong việc bắt kịp với các quốc gia khác, trong khi một số quốc gia không đáp ứng được nhu cầu vì hạn chế năng lực, trong khi Ấn Độ rất quyết liệt thu hút FDI, thiết lập nhiều nhà máy, thu hút rất nhiều nhà sản xuất.

Nhưng ông Julien Brun cho rằng, Việt Nam có năng lực cạnh tranh tương đối cao, về cấu trúc chi phí thì cạnh tranh của Việt Nam với Ấn độ, góc độ chi phí thì hiệu quả hơn 4% về chi phí so với Ấn Độ, đây là điều tốt, nhưng chưa đủ.

“Tôi nhấn mạnh rằng, Việt Nam có kế hoạch và hành động tuyệt vời, nhất là tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, nhận nhiều ưu đãi, nhưng khi so sánh với Ấn Độ như cơ sở hạ tầng, thì có sự ngang bằng (họ rót khá nhiều ngân sách cho cơ sở hạ tầng), chứ chưa tốt hơn”, ông Julien Brun nói.

Điểm quyết định chính là chi phí nhân công ngang bằng nhau, hiệu suất cũng vậy, nhưng thách thức lớn cho Việt Nam là lực lượng lao động thì nửa tỷ người Ấn Độ sẵn sàng làm việc, còn Việt Nam chỉ mới 50 triệu dân, nên cần phải đẩy năng suất lao động để bù đắp về quy mô. Việt Nam cần nâng cao mức độ chuyên nghiệp của lực lượng lao động, theo ông Julien Brun.

Về khu vực hóa, khi nói đến đa dạng hóa tức không tập trung nguồn lực vào 1 khu vực, cần lưu tâm, khi đa dạng hóa thì bên cạnh đó còn phải để ý đến việc giảm thời gian giao hàng từ Việt Nam đến các thị trường xuất khẩu, như EU là 30 ngày, khá dài. Cần nâng cao khái niệm “made in Vietnam”, thu hút nhiều nhà sản xuất về Việt Nam hơn… Cần lưu tâm, ý thức về các yếu tố này, vì đây là các yếu tố làm chậm tăng trưởng của Việt Nam.

Theo ông Julien Brun, hiệu quả chi phí là chưa đủ, giai đoạn ưu tiên giảm thiểu chi phí đã qua, phải qua chương mới là nhanh, an toàn, đáng tin cậy và sạch hơn. Nhiều thị trường xuất khẩu sẽ yêu cầu sản phẩm sản xuất tại Việt Nam là “sạch”, “dùng năng lượng sạch” tác động tối thiểu lên môi trường - trong tương lai đây là yếu tố rất lớn.

3 lĩnh vực mới cho ngành logistic thế hệ mới của Việt Nam

Tại Việt Nam, có những doanh nghiệp logistic tập trung nhu cầu nội địa, có công ty tập trung xuất khẩu – đây là 2 chuỗi cung ứng khác nhau.

Ngành logistic đã đối mặt với nhiều sự gián đoạn và có nhiều khủng hoảng trong vài năm qua do covid, việc hồi phục sau phong tỏa cũng là lúc lạm phát tác động tới người dân. Tiêu dùng không cao như trước đây, dù có hồi phục nhẹ, các quốc gia đang băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo 6-12 tháng.

Ông Julien Brun cho biết, nếu vận hành công ty logistic tại Việt Nam thì chi phí phân phối khá cao, khoảng 15% trung bình tùy ngành nghề, cao hơn Thái Lan rất nhiều (mạng lưới logistic và cung cấp dịch vụ của Thái Lan hiệu quả, kết nối tốt hơn). Nên không chỉ chi phí thấp, mà đòi hỏi giá cả cũng phải thấp – vì giá này đến tay người tiêu dùng, để có chỗ đứng trong khu vực thì cần cả điều kiện này.

“Tôi nhấn mạnh rằng, nhiều công ty phát triển, nhưng khi tăng trưởng quá nhanh thì không có thời gian để nhìn lại rằng đây là cách nên làm, hướng nên đi… Có quá nhiều lớp phức tạp thay vì giữ vận hành cốt lõi, tinh gọn”, ông Julien Brun nhìn nhận và cho rằng: "Điều quan trọng là chọn việc nào nên làm trước tiên, nếu hệ thống cồng kềnh, không hiệu quả, hãy đơn giản hóa trước rồi hãy đầu tư và đầu tư vào các hướng chiến lược khác”.

Ông Julien Brun nhấn mạnh 3 lĩnh vực ngành logistic thế hệ mới mà Việt Nam cần làm.

Thứ nhất, chuyên biệt hóa. Nhiều công ty logistic vận hành lớn nhà kho, xe tải chở hàng tham gia nhiều ngành hàng. Các ngành hàng khác nhau thì logistic có đặc thù chuyên biệt, có yêu cầu khác nhau, trong khi các bên cung cấp dịch vụ logistic hiện còn chung chung, làm tất cả mọi thứ nên thường không có gì tốt cả. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm chuyên biệt như vắc xin; hay các sản phẩm chuyên biệt về dược phẩm, thực phẩm... đòi hỏi logistic có tính đặc thù cao. Vì vậy, càng chuyên biệt hóa càng hiệu quả hơn.

Thứ hai là yếu tố bền vững đi chung với năng lượng, nhiên liệu xanh. Điện mặt trời là sáng kiến lớn, khoản đầu tư lớn nhưng phù hợp với xu hướng. Vấn đề “dấu chân Carbon” rất quan trọng cho việc xuất khẩu, xác định lĩnh vực ưu tiên như giao thông, vận chuyển – ngành nghề để “dấu chân carbon” lớn, cần tập trung ngành này.

“Chúng tôi đã đánh giá dấu chân carbon từ đầu tới cuối ở phía Tây, sẽ làm tiếp ở Asean. 50% carbon thế giới đến từ nuôi gia súc, đặc biệt là bò. Làm sao thúc đấy vận chuyển sạch hơn thì cần bức tranh toàn cảnh và phải có số liệu carbon từng ngành, từng khu vực”, ông Julien Brun cho biết.

Thứ ba là kỹ thuật số. Đừng quá tập trung khái niệm hoa mỹ như trí tuệ nhân tạo, máy học, hãy tập trung cốt lõi và nền tảng. Đơn giản như bảng excel – giờ đã không dùng, ra toàn cầu phải chuyển sang phần mềm, đám mây – nghe đơn giản nhưng nó chính là nền tảng. "Cần hệ thống tích hợp. Nếu không điều chỉnh các giá trị nền tảng, thì không có AI nào giúp ta hiệu quả hơn", theo ông Julien Brun.

Tin bài liên quan