
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 thu hút các doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế cùng tham gia 4 phiên đối thoại chuyên đề
Hai ngày làm việc sôi nổi của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với hàng ngàn ý kiến hiến kế đã tạo nên “bản đồ hành động” để doanh nghiệp tư nhân khẳng định khát vọng đồng hành cùng Chính phủ đưa Việt Nam vươn tới thịnh vượng.
Các trưởng phiên chuyên đề đối thoại của Diễn đàn đã hoàn thành “nhiệm vụ nặng ký” khi ngồi “ghế nóng” bàn về “bốn trụ cột then chốt” của nền kinh tế trong giai đoạn mới, thể hiện sức bật và khát vọng vươn mình của Việt Nam.
Trong hành trình chuẩn bị, Diễn đàn đã trải qua 12 phiên đối thoại tại nhiều địa phương, thu hút hơn 3.600 đại biểu và 3.000 ý kiến hiến kế. Phiên đối thoại cấp cao là nơi hội tụ trí tuệ và khát vọng ấy, tập trung vào bốn trụ cột: hội nhập quốc tế, thể chế, công nghệ đổi mới sáng tạo, vốn và nhân lực.
Hội nhập quốc tế và thể chế
Câu chuyện vươn tầm quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam được minh chứng rõ nét ở ngành gỗ và nội thất, kết cấu thép, hay nông sản, nơi các doanh nghiệp dân tộc đã khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Doanh nhân Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn U&I nhấn mạnh, xuất khẩu tiếp tục là mũi nhọn chiến lược, song cần chọn đúng ngành có lợi thế toàn cầu.
Các doanh nghiệp nêu hàng loạt thách thức như lệ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, hoàn thuế VAT chậm, chi phí logistics cao, khó xây dựng thương hiệu. Họ kỳ vọng, với Nghị quyết 68-NQ/TW, tiếng nói của doanh nghiệp sẽ được lắng nghe và các vướng mắc sẽ được xử lý nhanh hơn
Để hiện thực hóa tinh thần “kiến tạo phát triển” của Nghị quyết 66-NQ/TW, điều quan trọng là mổ xẻ sâu các “điểm nghẽn” thể chế ở nhiều góc nhìn - từ tư duy xây dựng pháp luật, cách thức vận hành của doanh nghiệp đa ngành, đến những vướng mắc kỹ thuật trong quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đây chính là gốc rễ của mọi vấn đề phát triển: thể chế có thể là bệ phóng, nhưng cũng có thể trở thành tảng đá lớn nhất kìm hãm bệ phóng.
Trải nghiệm từ các tập đoàn tư nhân đa ngành như TTC cho thấy, mỗi lĩnh vực - từ nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, đến du lịch, đều vướng những rào cản pháp lý riêng về tiếp cận vốn xanh, quy hoạch vùng du lịch, chính sách cho khu công nghiệp, hay sự chồng chéo trong luật đầu tư.
Trong lĩnh vực xây dựng, các quy định chồng chéo, lỗi thời đang gây lãng phí lớn, như chuyện Công ty cổ phần Secoin kiến nghị gỡ bỏ những tiêu chuẩn không còn phù hợp.
Rõ ràng, cải cách thể chế phải là “đột phá của đột phá”. Doanh nghiệp không chỉ cần được “cởi trói”, mà còn cần được tiếp sức bằng hệ thống pháp luật dễ tiếp cận, dễ tuân thủ và bộ máy hành chính thực sự phục vụ và kiến tạo. Việc luật hóa các nghị quyết quan trọng để đảm bảo tính ổn định và khả năng thực thi là một kiến nghị đáng để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sâu sắc.
Doanh nhân Lưu Thanh Mẫu, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Khang cho rằng, khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, pháp luật chồng chéo, chính sách thiếu nhất quán đang là “điểm nghẽn” lớn nhất. Cải cách thể chế cần là “đột phá của đột phá”, tạo môi trường minh bạch, ổn định, an toàn.
Các ý kiến từ doanh nghiệp và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng nhấn mạnh, để khu vực tư nhân trở thành động lực thật sự, cần một khung thể chế kiến tạo và các sáng kiến hợp tác công - tư (PPP) ở tầm quốc gia. ADB khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam qua Chiến lược Đối tác quốc gia 2023 - 2026, với trọng tâm tăng trưởng xanh, bao trùm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như hỗ trợ khung pháp lý PPP và các dự án năng lượng tái tạo, tài chính bền vững.
Công nghệ, vốn và nhân lực
Từ hội nhập quốc tế, cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo cho tới vốn và nhân lực - bốn trụ cột then chốt của nền kinh tế đã được mổ xẻ thẳng thắn tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. Hơn 3.600 đại biểu cùng 3.000 ý kiến hiến kế đã tạo nên một “bản đồ hành động”, khẳng định vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên mới.
Một nhận thức chiến lược mới được khẳng định: quy luật cạnh tranh toàn cầu không còn là “cá lớn nuốt cá bé”, mà là “cá công nghệ cao vượt lên cá công nghệ thấp”. Nghị quyết 57-NQ/TW chỉ rõ, đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu, trong đó kinh tế tư nhân phải trở thành lực lượng tiên phong.
Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để lấp đầy những “lỗ hổng” trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo? Làm thế nào để ưu đãi thuế cho R&D hay cơ chế sandbox thực sự đi vào thực tiễn?
Bà Trương Lý Hoàng Phi, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch IBP và InnoEx cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá nhờ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng cũng đối mặt với thách thức trong tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.
Có những điểm nghẽn chính mà hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia cần tháo gỡ. Trong lĩnh vực fintech, rào cản lớn nhất là hành lang pháp lý chưa theo kịp. Một sandbox hiệu quả cho tài chính công nghệ sẽ giúp Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội.
Trong nông nghiệp, công nghệ là chìa khóa nâng giá trị gia tăng, nhưng đầu tư vào công nghệ chế biến sâu còn hạn chế. Chính sách khuyến khích R&D trong nông nghiệp công nghệ cao cần thực chất hơn.
Với lĩnh vực bất động sản, Proptech có thể giúp tăng minh bạch và hiệu quả, nhưng ứng dụng còn vướng mắc. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bất động sản và khung pháp lý phù hợp là điều kiện tiên quyết.
“Để Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực, không có con đường nào khác ngoài đầu tư mạnh mẽ và thực chất. Doanh nghiệp cần cơ chế đột phá để Quỹ phát triển khoa học công nghệ vận hành hiệu quả, chi phí R&D được khấu trừ tương xứng và trên hết là hành lang pháp lý cởi mở, kiến tạo để các mô hình kinh doanh mới được thử nghiệm và phát triển”, bà Phi nói.
Thể chế tốt, công nghệ tốt, nhưng nếu thiếu con người và vốn thì thành công vẫn xa vời. Nội lực của doanh nghiệp chính là vốn và nhân lực, hai yếu tố gốc rễ quyết định sự trường tồn. Câu hỏi đặt ra là: làm sao khơi thông dòng vốn để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030? Làm sao xây dựng một thế hệ nhà quản trị mới đủ sức gánh vác tương lai?
Ông Trần Bằng Việt, Founder & CEO Dong A Solutions nhấn mạnh: “Nếu hội nhập, thể chế và công nghệ là các yếu tố bên ngoài, thì cuối cùng vẫn phải trở về nền tảng cốt lõi chính là nội lực. Doanh nghiệp chỉ có thể hấp thụ cơ hội bên ngoài khi nội lực đủ mạnh”.
Để tự chủ công nghệ, trước hết, phải tự chủ nguồn nhân lực R&D, xây dựng hệ sinh thái “Make in Vietnam” để thu hút và giữ chân đội ngũ khoa học, kỹ sư công nghệ cao. Song song đó là bài toán vốn, cần cơ chế ưu đãi vốn trung và dài hạn, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nhân lực quản trị cũng là thách thức lớn trong cuộc chiến thu hút nhân tài toàn cầu. Vì vậy, một chiến lược quốc gia về phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo kế cận, được xem là then chốt.
Nội lực là chìa khóa bứt phá
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 khép lại bằng nghi thức đánh cồng. Tiếng cồng trầm hùng là “hồi lệnh” mở ra hành trình mới: biến nghị quyết thành hành động, cam kết thành kết quả, với khí thế và quyết tâm mới.
Diễn đàn đưa ra Tuyên bố chung với nhiều cam kết hành động, khẳng định vai trò then chốt của khu vực tư nhân trong mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng Chính phủ trên tinh thần “Đồng kiến tạo thể chế - Giải phóng nguồn lực - Nâng chuẩn quản trị quốc gia”.
Một loạt sáng kiến được khởi xướng như Chương trình Quốc gia đào tạo 10.000 CEO; Chương trình Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới, nhằm chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; xây dựng Bộ chỉ số Năng lực Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam (VBCI) để nâng cao sức cạnh tranh. Ban Tổ chức VPSF cũng cam kết duy trì đối thoại hằng năm và giám sát việc thực thi chính sách.
Có thể thấy, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân không chỉ “kêu khó”, mà còn chủ động hiến kế, khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Doanh nghiệp không thể đi một mình, cần chương trình hành động cấp quốc gia về thương hiệu, tiêu chuẩn, tài chính xanh và xúc tiến thương mại. Cải cách thể chế phải là “đột phá của đột phá”, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, kiến tạo môi trường minh bạch, ổn định và an toàn.
Trong khi đó, công nghệ và đổi mới sáng tạo là “vũ khí cạnh tranh” của kỷ nguyên mới, cần cơ chế sandbox và ưu đãi cho R&D để khu vực tư nhân thực sự tiên phong. Và nền tảng của mọi phát triển là vốn và nhân lực: từ cải cách chính sách tín dụng để khơi thông vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vửa, đến chiến lược quốc gia về nhân tài và lãnh đạo kế cận.
“Chúng tôi mong Diễn đàn trở thành kênh hiến kế thường niên, nơi các ý kiến tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội và đưa ‘bộ tứ trụ cột’ nghị quyết đi vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước. Qua đó, doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.
Diễn đàn đã mở ra hành trình mới của kinh tế tư nhân, nhưng phía trước là chặng đường đầy thử thách, với những “nút thắt” cũ, ngay khi cơ hội hội nhập và đổi mới sáng tạo đang mở ra. Bốn trụ cột được mổ xẻ tại Diễn đàn không chỉ là khát vọng phát triển, mà còn là phép thử bản lĩnh để khu vực tư nhân khẳng định vị thế trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.