Khơi thông điểm nghẽn bản quyền để phát triển văn hóa số

Khơi thông điểm nghẽn bản quyền để phát triển văn hóa số

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Bảo vệ bản quyền trên không gian mạng phải chuyển từ đối phó bị động sang quản trị trọn vòng đời tác phẩm, từ xác lập quyền, định danh, cấp phép đến đối soát, phân chia lợi ích; việc cần khẩn trương nhất là hiện thực hóa Nghị định 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số.

Đó là quan điểm được nhiều chuyên gia, nhà quản lý thống nhất tại Hội thảo "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số - Khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số" do Báo Nhân dân tổ chức sáng 27/8.

Cả người sáng tạo lẫn người sử dụng cùng kẹt

Năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thu hơn 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng tác quyền, tăng 8%, riêng các website và ứng dụng số mang về gần 298 tỷ đồng. Tài sản trí tuệ trên môi trường số đã là nguồn lực kinh tế thật, trong khi đích đến còn xa hơn nhiều: chiến lược quốc gia đặt mục tiêu ngành đóng góp 7% GDP năm 2030, và đến 2045 sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm trên 80% quy mô toàn ngành. Quyền sở hữu không rõ ràng thì phần tăng trưởng ấy đứng trước nguy cơ thất thoát; bảo vệ bản quyền vì vậy không còn là chuyện riêng của tác giả, mà là điều kiện phát triển bền vững của nền kinh tế.

Với người sáng tạo, cái giá cụ thể hơn nhiều. Nhà báo Phạm Văn Tài, Phó trưởng ban Phóng viên, Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, chia sẻ cơ chế nhận diện tự động trên nền tảng số, đơn vị được cấp tư cách mạng đa kênh (MCN) đăng ký "dấu vân tay" âm thanh (ContentID) cho bản ghi họ quản lý; video mới trùng khớp là hệ thống tự động gửi cảnh báo bản quyền "hoàn toàn không cần một phán quyết pháp lý nào can thiệp trước".

Tuy nhiên, thiết kế hợp lý về kỹ thuật ấy lại mở ra điểm mờ, ai đăng ký dấu vân tay trước, người đó nắm lợi thế, và người sáng tạo chân chính có thể bị chặn quyền trên chính tác phẩm của mình.

Ông Quản Tuấn An, Trưởng phòng Quản lý và hợp tác quốc tế, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), gọi tên gốc rễ theo một cách khác: vấn đề của thị trường không nằm ở thiếu thiện chí, mà ở thiếu kết nối thông tin.

Ông dẫn chứng, quán cà phê muốn trả tiền tử tế cũng lúng túng, vì một bản ghi mang nhiều lớp quyền của nhiều chủ thể ở nhiều nơi, không tìm được đầu mối thì thiện chí mấy cũng không xong nghĩa vụ. Hai đầu thị trường, bên sáng tạo sợ bị nhận vơ và bên sử dụng không biết trả tiền cho ai, hóa ra cùng thiếu một thứ hạ tầng thông tin đủ tin cậy.

Nối lại những mắt xích đứt gãy

Luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Sở hữu trí tuệ Bross & Partners, thành viên Ban Pháp chế VIPA, chỉ ra vì sao việc xử lý nhiều hồ sơ vi phạm rơi vào ngõ cụt: một hồ sơ xử lý được phải nối đủ ít nhất sáu mắt xích: quyền được viện dẫn, hành vi cụ thể, đối tượng bị khiếu nại, chủ thể thực hiện hoặc kiểm soát, hậu quả và quy mô, cơ chế có thẩm quyền áp dụng biện pháp. "Thiếu một mắt xích có thể làm thay đổi toàn bộ kết quả", ông cảnh báo, và kiến nghị chuyển trọng tâm sang định vị, xử lý chủ thể đứng sau hành vi vi phạm thay vì gỡ bỏ thụ động từng đường dẫn.

Công nghệ có thể giải quyết bài toán đó. Ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhà sáng lập Công ty cổ phần Công nghệ DipNET, chia sẻ về giải pháp, định danh số cho tác phẩm bằng công nghệ chuỗi khối, gắn quyền với danh tính chủ thể từ khi công bố (mắt xích quyền được viện dẫn); tự động rà quét vi phạm trên kho dữ liệu các nền tảng (mắt xích hành vi, đối tượng); rồi xử lý trực tiếp với nền tảng trên nền hồ sơ đã công bố, phân phối doanh thu về thẳng nhà sáng tạo theo thời gian thực.

Ông cho rằng thiệt thòi lớn nhất của người sáng tạo lâu nay là lệ thuộc các kênh trung gian, không tự theo dõi được tác phẩm và doanh thu của chính mình. "Với công cụ này, mọi tác giả sáng tạo, dù không có bộ máy pháp lý sau lưng, vẫn có tiếng nói ngang hàng khi tác phẩm của mình bị xâm phạm", ông nói.

Các chuyên gia kiến nghị, cần khẩn trương hiện thực hóa Nghị định 277 để thiết lập hệ thống quản lý, bảo vệ bản quyền số liên thông quốc gia cùng sàn giao dịch bản quyền số minh bạch, trả lời rành mạch ba câu hỏi: ai sở hữu, ai có quyền sử dụng, dòng tiền đi về đâu; và lập cơ chế phản ứng nhanh liên ngành giữa cơ quan quản lý, tòa án, nhà cung cấp dịch vụ Internet với các nền tảng xuyên biên giới để kịp phong tỏa dòng tiền bất hợp pháp.

Tin bài liên quan