Thặng dư thương mại Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ điều kiện vĩ mô toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo các nhà phân tích, sự mất cân đối thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây, nhất là với Mỹ, không chỉ do hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn vào, mà những vấn đề kinh tế nội tại của cả hai bên cũng góp phần lớn vào tình trạng chênh lệch thương mại hiện nay.
Thặng dư thương mại Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ điều kiện vĩ mô toàn cầu

Được dùng để mô tả tác động toàn cầu mới từ sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất, thuật ngữ “Cú sốc Trung Quốc 2.0” đã được tranh luận trở lại trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa hơn 1.000 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm ngoái.

“Cú sốc Trung Quốc 2.0 không hoàn toàn là câu chuyện của riêng Trung Quốc - nó phụ thuộc vào sự tiến bộ công nghiệp của Trung Quốc cũng như nhu cầu từ phần còn lại của thế giới”, Xu Tianchen, nhà kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit cho biết.

Nhu cầu trong nhiều năm qua được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích kinh tế ở Mỹ và sự suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản ở Trung Quốc đã củng cố mô hình toàn cầu về sản xuất ở Trung Quốc và tiêu thụ ở Mỹ, làm gia tăng sự mất cân bằng thương mại hàng hóa.

Ngược lại, thương mại dịch vụ của Trung Quốc đã ở trạng thái thâm hụt trong thời gian dài, với dữ liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy mức thâm hụt là 806,35 tỷ nhân dân tệ (115,6 tỷ USD) trong 11 tháng đầu năm ngoái.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại Goldman Sachs chỉ ra rằng việc đồng nhân dân tệ bị định giá thấp do áp lực giảm phát dai dẳng là yếu tố đã làm tăng tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu Trung Quốc và góp phần vào thặng dư thương mại hàng hóa khổng lồ của nước này.

Trong một báo cáo tháng trước, Goldman Sachs cho biết, lạm phát thấp hơn đáng kể ở Trung Quốc so với các quốc gia khác trong những năm gần đây đã dẫn đến sự mất giá đáng kể của tỷ giá hối đoái thực tế của đồng nhân dân tệ so với các đối tác thương mại của nước này.

Theo báo cáo, chỉ số này đã giảm khoảng 20% ​​trong vài năm qua, đây được xem là một sự thay đổi mà đã khuếch đại lợi thế về giá hàng hoá của Trung Quốc trong hoạt động xuất khẩu.

Nhà kinh tế Xu Tianchen giải thích rằng trong khi thặng dư lớn của Trung Quốc thường dẫn đến đồng nhân dân tệ mạnh hơn nhiều, thì dòng vốn chảy ra ngoài do những lo ngại về địa chính trị và lĩnh vực bất động sản, cùng với sự thận trọng của các nhà hoạch định chính sách trong việc cho phép đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh đã giữ cho đồng tiền này bị định giá thấp và hỗ trợ khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

Trong khi Trung Quốc tiếp tục nỗ lực giảm thiểu rủi ro giảm phát, Mỹ đang phải đối mặt với môi trường lạm phát cao hơn, phản ánh một sự tương phản thể hiện qua tỷ giá hối đoái thực tế chênh lệch giữa hai nước.

Với các gói kích thích kinh tế chưa từng có trong và sau đại dịch Covid-19 để lại dấu ấn lạm phát mạnh mẽ hơn trên nền kinh tế Mỹ, nợ chính phủ của nước này cũng tiếp tục tăng lên.

Trong một báo cáo được công bố vào đầu tháng này, Goldman Sachs dự báo thặng dư thương mại hàng hóa của Trung Quốc sẽ tăng lên 1.200 tỷ USD vào năm 2025 và tiếp tục tăng lên 1.400 tỷ USD vào năm 2026, với đồng nhân dân tệ bị định giá thấp hơn khoảng 25% so với đồng đô la.

Các nhà phân tích tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã nhấn mạnh vai trò của các điều kiện kinh tế vĩ mô trong nước trong việc thúc đẩy sự mất cân bằng bên ngoài giữa Trung Quốc và Mỹ.

IMF cho biết, Trung Quốc đang đối mặt với “cú sốc nhu cầu nội địa tiêu cực” do thị trường bất động sản suy yếu và niềm tin hộ gia đình thấp. Ở chiều ngược lại, Mỹ lại trải qua “cú sốc giảm tiết kiệm” khi chi tiêu của chính phủ và người dân đều ở mức cao.

Trong đó, cán cân thương mại chủ yếu được quyết định bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong khi tác động của các chính sách thương mại và công nghiệp chỉ mang tính bổ trợ. Điều này có nghĩa là thặng dư hay thâm hụt của mỗi nước xuất phát từ chính nội lực, và cần được giải quyết bằng các điều chỉnh phù hợp trong chính sách kinh tế của từng quốc gia.

IMF cũng lưu ý rằng thặng dư thương mại của Trung Quốc thường dao động trong khoảng 2–4% GDP, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh khoảng 10% GDP trong giai đoạn “Cú sốc Trung Quốc” đầu những năm 2000.

Tin bài liên quan