Lái tàu phiêu lưu ký

Lái tàu phiêu lưu ký

(ĐTCK-online) Con tàu này đi cứu giá anh đi chăng. Bạn bè sang HOSE anh bám sàn Hà Nội. Anh có nghe lái tàu đang vẫy gọi. Tài khoản anh, cổ phiếu đã về chưa?

Đỗ Xanh công tử vốn người thôn Hạ, làng Thượng, xứ Lâm Gia trang. Như bao trai tráng khác trong làng, cuộc sống của Đỗ đơn giản trôi qua trong thái bình.

Tương truyền, vào một ngày đẹp trời, Đỗ đang nằm ngủ thì mơ thấy một ông lão mặt đỏ như hài đồng, mắt xanh như nước biếc, tay chống gậy lê, kêu vào một hang núi, rồi trao cho ba quyển "thiên thư" và dặn:

- Ta thấy con họ Đỗ tên Xanh, gia đình lại có nghề làm giá đỗ, chắc hẳn điềm trời có gì báo trước. Đây là bộ "Làm giá: Đạo và đời" ta ban cho con. Học được sách này, con phải ra đời mà hành đạo, chớ lười nhác ở chốn quê mùa mà phí bụng ta.

Đỗ Xanh tiếp lấy Thiên thư, bái tạ rồi xin được biết tên. Ông lão chỉ cười bí hiểm rồi hóa thành một làn khói đen, phút chốc mất dạng.

Đỗ Xanh được bộ sách ấy, ngày đêm tập luyện, chẳng bao lâu đã biết cách kêu mưa, gọi gió và lấy Nickname là "Làm giá đạo nhân".

Vào một ngày kia, cụ thân sinh ra chàng gọi lại mà rằng: nhà ta vốn chẳng ly hương mà đất đai bán hết nên phải ly nông, chỉ có nghề làm giá đỗ để đắp điếm qua ngày. Cái ăn, cái mặc vừa đủ nhưng cổ phiếu chẳng có tí nào... Nghĩ cũng tủi!

Đỗ Xanh cười thầm, mình đã có sách trời, thêm chút thực tế giang hồ nữa thì lo gì không xưng bá chứng trường… Từ đó, Đỗ lao vào đèn sách nghiên cứu TTCK qua mấy website ATPVietnam.com.vn, F319.com... Sau đó, chàng ra sàn thật chiến đấu. Quả thật, năm 2009 thị trường không phụ lòng người. Chứng khoán sau khủng hoảng bừng bừng phát triển.

Mong muốn của chàng "đi tìm các cổ phiếu… đỗ xanh. Vì chắc chắn đỗ xanh… sẽ được làm giá" đã trở thành slogan của các đội lái trên thị trường.

Trên bước đường hành hiệp, chàng kết giao với Đỏ (Và) Đen thần y (ngoại hiệu là DVD - từ nay các nhân vật sẽ gọi bằng ngoại hiệu), vốn có nghề thầy lang. Gặp lúc gió mát trăng thanh, hai người bầu rượu, túi... thơ đề, ngâm ngợi chán rồi lại ôm nhau khóc, giận vì không gặp người tri kỷ sớm hơn! Thế rồi, nay đánh sàn Hà, mai sang HOSE, mọi chuyện thông đồng bén giọt, cuộc sống lấy làm khoái hoạt lắm!

Nhưng thế cuộc thị trường hạ rồi lại tăng, tăng rồi lại hạ thật khó lường. Năm 2010, chứng khoán tưởng bừng bừng bỗng ỉu xìu như giá đỗ gặp nước sôi. Tả hữu của Đỗ Xanh chết như ngả rạ vì sóng thần giải chấp. Đỗ cấp tốc mở cuộc họp bàn kế cứu vãn. Chàng lên tiếng:

- Mấy hôm nay chiến cuộc không lợi, bang làm giá của chúng ta hao quân tổn tướng đã nhiều. Tuy cơ sự chưa đến nỗi nào nhưng ta muốn nghe cao kiến các tướng. Nếu không tính mau, biết đâu đêm dài lắm mộng, khi hình pháp dần dần siết chặt thì khó làm ăn???

Chợt có tiếng hắng giọng, tướng PVA bước ra, đảo con mắt toét nhoèn như đất chưa giải phóng mặt bằng, khom lưng tâu rằng:

- Bẩm bang chủ đừng lo, quân ta tuy không nhiều nhưng mạnh. Mấy ngày qua, hạ tướng ngày nào cũng bị người nhà rút bớt binh lực mà vẫn hiên ngang bám trần. Bờ cõi ban đầu chỉ có 23 dặm mà bây giờ đã lên tới trên 80 dặm vẫn chưa hạ trại…

Nay những bọn tướng già đã không còn sức lại lười biếng…, xin rút hết binh quyền, quân lính bọn chúng cứ cho thần nắm giữ.

Xảy đâu có tướng HTV từ trên chiếc xe tải nhảy tới, nghe thế giận quá quát lớn: ngươi tưởng mấy chục phiên trần đã lấy làm đắc chí muốn tranh công, tiếm quyền. Phải biết rằng, cõi làm giá là nơi chó nằm, lợn ẩn, à quên, ngọa hổ tàng long, anh tài như nước. Như ta đây ngân lượng gửi nhà băng như nước, thân thể lại nhẹ nhàng thanh thoát, muốn tiến tới bờ cõi nào mà chẳng được. Ta từng lập công phi mã 193% trong 3 con trăng, trong khi Index sụt hố âm 12,4%, tướng sĩ chết vô số.

He, he… sao ngươi không nhắc tới phi vụ 17 phiên lau sàn sau đó???

Cuộc tranh cãi càng ngày càng quyết liệt, may nhờ có nữ tướng VE9 nắm tay rỉ nhỏ: chú em chớ nóng. Chờ xem ý bang chủ thế nào đã.

Đỗ công tử ngồi vuốt râu suy nghĩ đoạn bảo:

- PVA nói nghe cũng có lý, thôi ta tạm cho ngươi cầm cờ CE. Cùng bọn cánh hẩu… cố sức giết giặc lập công. Nhưng phải cẩn thận kẻo như gặp kế ly gián thì khổ. Còn vụ binh quyền sau này sẽ tính.

Nói đoạn truyền lệnh giải tán. Các tướng lũ lượt ra về. Chỉ còn có Trưởng ban bơm thổi nán lại dập đầu tâu rằng:

- Thưa bang chủ, đệ tử có đôi điều muốn trình bày.

- Có gì người cứ nói, Đỗ Xanh khoát tay bảo.

- Đệ tử hưởng ơn cổ phiếu, ăn lộc bang chủ đã lâu, giờ mắt thấy sức quân suy kiệt, đội ngũ làm giá hoang mang, lớp chết lớp đào ngũ, nên bỏ ăn, mất ngủ, không đi massage, suy nghĩ mãi mới tìm ra một diệu kế, ta có thể dựa vào đó mà hoàn thành đại cuộc.

Đỗ Xanh mừng rỡ từ trên sa lông tuột xuống:

- Hay quá, ngươi mau nói rõ.

- Dạ bẩm, đây là bản danh sách cơ mật, lấy được từ một nguồn bí mật. Nó là danh sách tự doanh của hàng loạt hảo hán thị trường. Nếu chủ công có được bản danh sách này thì tha hồ hô mưa gọi gió.

Đỗ công tử mừng rỡ: Phen này thì trời giúp ta rồi.

Trưởng ban bơm thổi phất tay áo thụng, đoạn móc ra một bản báo cáo đưa lên.

Nhưng Đỗ đạo nhân chợt trầm ngâm: Quái, đây là bí mật kinh doanh thượng đẳng, chốn thị trường chỉ có vài người biết. Tại sao nó lại đến cả tay ngươi? Hay có kẻ lợi dụng để làm kế ly gián đánh úp ta?

Trưởng ban bơm thổi tâu:

- Chủ công đừng thấy quý vật dễ kiếm mà coi thường hay nghi ngại. Ngựa hay quý ở đường xa. Bây giờ tuy có vài kẻ dễ làm giá, đám kiêu tướng penny đang buổi sung sức, chiến công tuy có bề ngoài nhưng thế bên trong khó bền, binh sĩ lại không trung kiên, hễ có biến thường là bán cổ cầu vinh. Bọn này lúc nguy cấp có thể dùng tạm, nhưng tính kế lâu dài thật không phải là thượng sách. Nay ta theo bản danh sách cơ mật này, trước là theo đường chính mà làm, sau cũng đỡ lo có kẻ dèm pha.

Đỗ xanh nghe thế thì gật gù:

- Ý ngươi nghe qua thật có lý, quả không hổ danh là quân sư quạt… điện cơ. Ta sẽ nghiên cứu kỹ tấu sớ rồi tìm đường mà liệu.

Nhìn theo cái bóng xiêu xiêu xa dần, Đỗ công tử nghĩ bụng:

- Tên này ghê thật, bản danh sách này mà cũng có thì đúng là thế lực của hắn lại lên một bậc. Ta phải cẩn thận, nó mà làm phản, đem danh sách đen của mình post lên diễn đàn mạng thì chí nguy, thậm chí nguy!

Nghĩ xong lui vào thư phòng, móc điện thoại ra gọi cho thân tín dặn dò gì đó. Gọi điện xong, hơi thấy mệt mỏi..., chợt "kiều nữ" VTV đi vào tay gãi lưng Đỗ, miệng ỏn ẻn:

- Làm giá đạo nhân vốn anh minh thần võ, bữa nay sao lại mù mờ, dùng bản danh sách vu vơ. Nhỡ ra thì tin bợm mất bò. Nay thiếp hiến cho tướng quân kế này, đảm bảo chốn sa trường không có đối thủ.

Đỗ xanh lim dim:

- He… he… làm người phải nắm thời cuộc, ta đây thân mang trọng trách lái tàu, phải lo kế lâu dài, không phải ngày một ngày hai là xuống tàu chạy mất. Nay bọn trẻ đang hăng hái, sao lại không uý lạo chúng trước để chúng yên lòng mà lập công, ta cũng nhân đó thu thêm ít chiến lợi phẩm. Nhưng kế ấy ra sao, nàng nói nghe thử.

Này nhé, cái việc đổ tiền vào, lấy nội lực đàn áp quần hùng đã là bài cũ, vừa hao tổn nguyên khí vừa… lộ hàng. Sao tướng quân không yết thị giang hồ, rằng sẽ mang tỷ lạng hoàng kim mua thành, lấy đất. Địch quân nghe thấy cố sống cố chết giữ lại. Ta tương tế tựu kế vu hồi. Kế ấy Tôn Tử gọi là "Dương Đông, kích Tây". Lo gì mà không thủ lợi.

Quả đúng như kiều nữ tính toán: khách giang hồ trúng kế khích tướng nên hơn 20 phiên giữ hàng chỉ mua không bán. Trong khi đó, đội thị vệ dưới trướng Đỗ Xanh miệng mua, tay bán. Tổng kết lại cũng kiếm cỡ chục tỷ hoàng kim…

Đang dưng dưng thủ đắc, bỗng Đỗ bang chủ nghe tin thám mã báo rằng, VTV bị hãm trong trận, chưa biết sống chết thế nào, kiều nữ chủ trò còn bị phạt vạ bạc trăm. Phạt là chuyện nhỏ, nhưng cái nguy là từ nay kế "Dương Đông, kích Tây" đã không còn đắc dụng!

Đỗ Xanh lo nghĩ nhiều quá nên khí sắc mệt mỏi. Đang lúc rối bời, bỗng một bóng hình mềm nhũn, xanh lè, ẻo lả như làm bằng… plastic hiện ra e ấp cúi chào.

Đang ngồi lim dim, Đỗ xanh hơi nhỏm người dụi mắt, thấy AAA liền bảo:

- Ta vốn nghe người gần đây sa trường lập công, mấy hôm lãnh binh tiến mạnh, đến nay đã giương cờ lệnh trần được mười mấy phiên. Thật quý thay, đang định vời đến, trước chúc mừng, sau khen thưởng, không ngờ người lại tìm đến, thật đúng lúc lắm.

Nghe tới đây, AAA ghé tai Đỗ Xanh thì thầm:

Tại hạ đến có chuyện cơ mật. Dạo này phong trào magin lên cao. Ta cho bọn thủ túc mở tài khoản ở các nhà cái rồi cứ có 1 mua 5. Đến khi hàng chuyển hết sang phần magin cũng là lúc… bỏ tài khoản chạy lấy tiền. Nhưng vụ này phi bang chủ bất thành nghiệp lớn.

Đỗ xanh ngẩn người: Có việc này sao không nghĩ ra nhỉ? Quả là diệu kế, diệu kế… 

Đang vui như hội vì mấy quả bồ hòn bán với giá cao thì Đỗ Xanh được tin cấp báo, thần y - bằng hữu tri kỷ nhất của chàng, đã bị bắt vì… kê đơn làm giá ở xứ Hà Tây Dược…

Tự dưng thấy ngổn ngang trăm mối, vắt tay lên trán, Đỗ ngao ngán nhìn ra ngoài mà trong lòng dâng lên nỗi niềm bi ai khôn tả…

Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê… hề…

Tráng sĩ một đi không trở về… hề…

Hỡi ơi, hình pháp ngày càng nghiêm, có lẽ cũng nên giải nghệ về quê, lấy nghề gia truyền nuôi thân, nuôi vợ, kẻo cứ dính vào món lái tàu, làm giá, ắt có ngày thân bại, danh liệt thì chẳng phải thân làm tội đời lắm ru!