Nhà đầu tư lấy lại hứng khởi với chứng khoán

Nhà đầu tư lấy lại hứng khởi với chứng khoán

(ĐTCK) Tâm trạng nặng nề sau một năm thua lỗ, tôi nhiều lần than thân trách phận với rất nhiều chữ “Nếu”, để rồi tự kết luận rằng, mình là một trong những người khốn khổ nhất trong năm con Mèo. Song chỉ một chuyến đi bình dị đã khiến tôi vỡ ra nhiều điều...

Một ngày cuối năm, Câu lạc bộ Nhà đầu tư IRS, nơi tôi tham gia sinh hoạt, phát động chương trình “Sưởi ấm mùa đông - Đến với trẻ em nghèo vùng cao” nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của Câu lạc bộ. Mấy chị bạn thuyết phục tôi tham gia phát động quyên góp ủng hộ học sinh nghèo miền núi Yên Bái, nơi cái đói, cái nghèo vẫn ngày ngày bủa vây.

Ý nghĩa nhân văn của chương trình đã thu hút các CBNV, nhà đầu tư CTCK IRS, bạn đọc Blog IRS và nhiều thành phần khác tham gia. Và kết quả đã vượt cả sự trông đợi với 115 cá nhân và 8 DN trực tiếp ủng hộ, tổng số tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 80 triệu đồng.

Tối 16/12 năm ngoái, trước chuyến đi, gần 11 giờ tối, cả nhóm mới hì hụi gói xong gần 100 phần quà. Rất mệt nhưng ai cũng cười rất tươi. Sáng 17/12, 28 tình nguyện viên cùng một xe 45 chỗ lặc lè hàng hóa bắt đầu khởi hành. Vượt hơn 200 cây số đường rừng, gần 3h chiều, chúng tôi mới tới được Trường mầm non Hoa Mai và Trường tiểu học THCS Trần Phú, tại xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Lộ.

Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng biết tin đoàn lên, các em học sinh và phụ huynh đã đợi sẵn trong sân trường. Nói là trường, nhưng khác với nơi phố thị nhiều lắm. Vỏn vẹn vài lớp học, nhà tranh vách đất, gió lùa lồng lộng. Trong cái rét căm căm, nhiều em phong phanh một manh áo mỏng, chân đi đất… A Nhương cùng bố đến nhận quà đã phải đi cả nửa ngày đường. Em khư khư giữ mấy trái bóng bay để về làm quà cho em bé ở nhà. Nhìn bọn trẻ lại thấy chạnh lòng nghĩ về sự đủ đầy của trẻ con thành phố và… nghĩ về mình. Tẩn mẩn nghĩ, những quay quắt, những được mất, thắng thua nơi bảng điện có là gì so với sự thiếu thốn của các em và sự hy sinh của các thầy giáo, cô giáo lên rừng cắm bản.

Học bổng và quần áo ấm đã được trao trực tiếp cho 79 em học sinh nghèo vượt khó, 2 chiếc tivi, 2 cây đàn ooc-gan để lại trường để phục vụ cho việc giảng dạy… Quà kỷ niệm dành cho các thầy cô giáo chỉ là những tấm khăn len như một sự sẻ chia, trân trọng sự hy sinh, vất vả của những người đi gieo chữ nơi núi rừng. Vật chất chả đáng là bao, cả đoàn còn day dứt vì mình không có đủ điều kiện để giúp đỡ nhiều hơn thì cô Nguyễn Thị Tý, Hiệu trưởng Trường Trần Phú cảm động nói, đã lâu lắm rồi, thầy trò nơi đây mới có một mùa Đông ấm áp như vậy. Tôi thầm nghĩ, đó là sự ấm áp trong lòng người! 

Thêm 2 giờ đồng hồ đường rừng, cả đoàn đến thăm gia đình 5 em nhỏ tật nguyền, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Bay và bản Pá Làng. Niềm vui hiện lên trên từng ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ khi nhận được những món quà nhỏ bé. Trên đường trở về, lác đác bên đường vẫn thấy những đứa trẻ quần áo phong phanh. Những mùa - Đông - không - lạnh với các em sẽ là những món quà ý nghĩa nhất. Nhưng sức chúng tôi thì có hạn…

Anh Lê Trọng Nghĩa, một nhà đầu tư chia sẻ: “Tận mắt chứng kiến những cảnh đời cơ cực của các em, những thiếu thốn của các thầy cô, mới thấy rằng, dù gặp nhiều khó khăn trong những năm qua, nhưng chúng ta vẫn no đủ và may mắn hơn nhiều”.

Hai nhà đầu tư Đỗ Quý Lan và Nguyễn Thị Thu Hương tán thưởng: “Chuyến đi giúp chúng tôi lấy lại thăng bằng sau những giờ giao dịch căng thẳng. Không những thế, chúng tôi còn có thêm niềm tin, có thêm nghị lực để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với TTCK”.

Với riêng tôi, sau chuyến đi này, bỗng cảm thấy thư thái và cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều khi chỉ quanh quẩn với những phồn hoa phố thị. Đến tận bây giờ, nhớ lại những gương mặt ngây thơ, trong sáng của bọn trẻ, tình cảm nồng ấm của các thầy cô và người dân vùng cao… mà vẫn thấy nao nao. Thấy tâm hồn mình được thanh lọc sau những bon chen, xô bồ, hối hả.

Chắc chắc một điều rằng, với nhiều thành viên, chuyến đi “Sưởi ấm mùa đông” này chỉ là khởi đầu cho nhiều chuyến đi khác. Cái Tết ấm áp năm nay đến sớm với gần trăm học sinh nghèo Nghĩa Phúc, nhưng cũng đến sớm với chúng tôi dù chứng trường còn nhiều vất vả. Bởi suy cho cùng, cho đi cũng là một cách để ta nhận lại!